1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lạc Mẫn Vy! Cô đang làm gì đó?" Phong Tước trừng mắt nhìn cô.

-" Dạ, Vy Vy ăn mì..ngon lắm nha...ha ha "

Cô còn cười được, trong khi hắn tức điên lên, nếu để người ngoài thấy được, mặt mũi hắn phải để đâu đây? Hắn vội nắm lấy tóc cô, lôi cô lên xe đem về nhà. Dạ Tước hắn cũng sẽ trừng trị kẻ dám để cô chạy trốn

-" A A A đau quá...Vy Vy đau quá..."

Cô la lên vì đau đớn nhưng hắn vẫn mặc kệ. Về đến nhà, hắn ném cô trên sàn, trừng cô:

-" Cấm cô chạy lung tung ra ngoài! Nếu để tôi phát hiện ra một lần nữa thì đừng có trách..."

Cô run run nhìn hắn:

-" Vy Vy không dám....không dám...há há...không dám..."

Gương mặt cô trắng xanh vì sợ nhưng cô vẫn cười được, đúng là điên! Hắn đang định bỏ mặc cô thì An Kỳ đi xuống, vội ôm lấy hắn:

-" Tước, anh về rồi ~ " 

Ả dựa vào lòng hắn làm nũng, hắn xoa đầu ả

-" Khi nãy làm em giật mình hả?"

-" Dạ không..." Ả tỏ ra hiền lành thánh thiện. Cô thấy hắn ôm ả, cũng liền chạy lại, níu tay hắn:

-" Ha ha ôm ôm " Cô ôm chầm lấy hắn, làm bao nhiêu bẩn thỉu khi nãy dính vào áo hắn. Hắn tức giận đẩy mạnh cô ra, khiến cô một lần nữa ngã xuống sàn.

-" Đồ điên này! Cô dám làm dơ đồ của tôi?"

-" Há há...dơ rồi? để Vy Vy lau cho" Cô đưa tay lau lau cái áo cho hắn, lại làm cho nó bẩn thêm. Hắn tức giận hắn, đạp cô một cái rồi vội phủi đồ mình:

-" Đồ điên! Cô làm dơ thêm thì có! Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi! bẩn chết đi được"

Trong khi hắn đang khó chịu thì cô vẫn cứ cười:

-" Ha ha, bẩn mất rồi, phải lau chứ? Không  thì dơ thêm thì sao? Ha ha, anh mới điên, anh mới điên..."

Cô cười to hơn, làm hắn nhịn không được đạp liên tục vào người cô

-" Điên này! Điên này! Dám nói tôi điên! Tôi cho cô chết!"

Hắn càng nói, càng đạp mạnh hơn, tay hắn tát mạnh vào mặt cô, làm nó sưng đỏ lên.

Những âm thanh tàn bạo vang lên, làm ả cũng rùng mình, nhưng giờ dính vô có khi ả lại bị đánh. Ả khẽ kêu hắn:

-" Tước...em sợ...anh đừng đánh..." Ả run run nói với hắn. Hắn bừng tỉnh, dừng tay lại, cứ mỗi lần đánh cô thì y như rằng hắn sẽ mất kiểm soát, không làm chủ được, có ngày hắn giết cô mất. Hắn quay lại ôm ả đang sắp khóc đằng đó, dỗ dành, rồi không quên nhìn người hầu:

-" Nhốt cô ta lại! Đừng để cô ta đi lung tung!"

Rồi hắn với ả lên lầu. Để cô một mình ở đó. Cô vốn dĩ không được ăn mặc đàng hoàng, quần áo thì rách rưới, gương mặt bị hắn đánh bầm tím, tóc tai bù xù, cho dù cô không điên, thì cũng không có ai muốn lại gần cô. Bọn người hầu cũng vậy, hễ hắn đi thì bọn họ chính là người bắt nạt cô, vì trong cái nhà này, ai yêu thương cô? An Vân, người hầu riêng của An Kỳ, cô ta cũng hống hách không vừa, ỷ cô ta là họ hàng với An Kỳ, nên có nhiều lúc, cô ta nghĩ cô ta hơn cả quản gia hay bà vú của nhà này nữa. An Vân cũng là người rất thích ăn hiếp cô. Cô ta kéo tóc cô:

-" Mày theo tao!"

-" A há há..đau quá..."

-" Đúng là con điên! Làm gì cười! Đi!"

Cô ta kéo cô vào một căn phòng riêng của cô, sau đó đẩy cô vào, cười nham hiểm:

-" Cứ ở đó đi ~"

Cách cửa từ từ khép lại, một mảng tối đen bắt đầu hiện ra....Cô lại cười, lấy tay xoa xoa đầu mình, bị kéo một đoạn dài, cô rụng không ít tóc rồi.

-" Ha ha...có con gì bò qua người Vy Vy vậy? Con gì dài dài mà ươn ướt thế kia? " Cô cười, tự nói một mình, rồi chụp lấy con vật lạ đã bò qua mình. Hên cho cô, cô đã chụp trúng cái đầu của nó, nên con rắn không thể cắn cô được. Cô đưa tay lên sờ sờ:

-" Nó trơn trơn...cái gì đây? Ăn được không nhỉ? Chắc được đó.."

Cô đưa nó gần miệng mình...

Bấm ⭐ để động viên mk nhé 💖💖💖

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro