2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Cô đưa con rắn gần miệng mình....
Bất ngờ, con rắn vùng ra, thế là cô bị hụt mất. Cô kéo nó lại, nhưng nó trơn quá...
Cô chỉ đành luyến tiếc nhìn theo:
-" Đi mất rồi! há há! Đi mất rồi! Không ăn được nữa rồi.. vui ghê"
Cô lại thấy có gì rục rịch ngay chân, hình như con gì.
'Phịch'
Cô liền đưa tay chụp lấy nó, chuột!
-" Có cái ăn...có cái ăn..."
Cô tính há miệng ra ăn, nhưng vì nó còn lông, sờ vào mềm mềm, ánh mắt đột nhiên hiện lên tia thương tiếc, nên thôi, cô ôm nó ngủ vậy.
Tay cô siết con chuột, để nó vào trong lòng mình mà ôm ấp, ngủ tới sáng...

.
*Sáng
-" Lạc Mẫn Vy! Dậy mau..."_ Mới sáng sớm mà An Vân đã réo cô dậy rồi...
-" ... Ưm .... "_ Cô nằm đó , ăn lại, ngủ tiếp, cô ta tức giận, hét nguyên chậu nước vào mặt cô
' Ào Ào Ào '
-" Còn chưa dậy?"_ An Vân nghiến răng.
Cô vội vàng lấy tay lau mặt, khẽ kêu:
-" Mát mát..."
Chậu nước cô ta tính đem tưới cây, bây giờ trút lên người cô thành nước mát? Đúng là con điên!
-" Có dậy không? Tao đánh giờ!"
Cô ta đưa tay lên dọa cô, do ám ảnh vì những cái đánh của bọn kia, nên cô rất sợ, hễ ai giơ tay lên, cô liền hoảng hốt:
-" Đừng..đừng...đừng đánh Vy Vy ... "
Cô vội ngồi dậy, đứng thẳng lên, tay sửa lại đầu tóc vốn chẳng bao giờ suôn thẳng...
Cô ta nhếch môi:
-" Hứ! Mỗi lần kêu mày là tao phát mệt ! Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm..."
-" Chưa ăn? Ăn ...Ăn..."
Vì tối qua chưa ăn gì, nên giờ cô rất đói, mà giờ phải đi làm nữa sao?
-" Ăn ăn! Lúc nào cũng ăn!"_ Cô ta nạt cô, sau đó lấy tô cơm, sản phẩm của tối qua, khi bọn họ ăn xong rồi, còn thừa...
Cô thấy cơm vội vàng chụp lấy, ăn ngon lành, khiến cô ta nhìn cô khinh bỉ:
-" Chỉ cho mày 2 phút, ăn nhanh rồi tao "
Chưa đầy 2 phút, tô cơm đã hết sạch, cô cười cười :
-" Ngon ! Ngon...ha ha ngon quá.."
Cô ta đứng nhìn cô, rõ điên!
-" Theo tao! Ra ngoài vườn hái hoa cho phu nhân.."
An Vân cố nhấn mạnh từ 'phu nhân' để ám chỉ An Kỳ giờ là phu nhân của bọn họ, cô không là cái thá gì hết.
-" Dạ...Đi làm..."
Đến vườn hoa hồng, cô ta đưa cho cô cái kéo, kêu cô cắt những bông hoa đẹp, to, tươi để làm các bình hoa trưng trong phòng An Kỳ. Mà đó chính là công việc sáng nay của cô ta, cô ta lại bắt cô làm, còn cô ta thong thả ăn bánh.
Nhưng cô ta nhầm to rồi
-" Trời ơi! Mẫn Vy! Mày điên à! Sao lại cắt hết hoa thế kia! Trời ơi là trời!"
An Vân rống lên, cô đã kéo loạn xạ mấy hoa đẹp, cắt nát ra, trong khi hoa còn non thì bẻ hết, hoa lớn hoa nhỏ gì cũng cắt nhỏ ra, cắt ngắn...Cô phá tan tành vườn hoa yêu quý nhất của An Kỳ rồi...
An Vân tức giận, liền tát cô.
'Chát! Chát ! Chát'
-" Đồ điên! Không làm còn phá tao! Tao cho mày chết! Cho mày chết!"
Cô ta còn đạp thêm mấy cái vào người cô .
Cô ngã xuống, chắp tay lại cô ta:
-" Xin lỗi! Xin lỗi! Đừng đánh Vy Vy nữa! Hu hu.."
Lần này cô khóc, vì rất đau....đau hơn cả khi hắn đánh cô nữa. Vì cô bị điên nên hắn ngại đụng vào, còn An Vân, cô ta đang tức giận, nên cô ta không kiêng nể gì cả, cứ đánh liên tục vào người cô. Cơ thể cô giờ còn tàn tạ hơn...
'Chát chát chát!'
' Rầm Rầm Rầm'
Cô ta điên cuồng đánh vào cô, mặc cho cô cầu xin thế nào..
Cô đau quá...Đau đến ngất xỉu rồi...
Cô ta hoảng hốt, nhưng nhanh chóng phục hồi, dù sao cô cũng không quan trọng.
An Vân vô nhà, bình tĩnh thông báo với hắn:
-" Thiếu gia! Con điên đó ngất rồi..."
Đây là chuyện bình thường hằng ngày, nhưng hôm nay hắn lại bực lên:
-" Cái gì? Cô ta ngất rồi?"
Ngất rồi? Vậy hắn ăn nói sao với người chị gái chuẩn bị đến nhà của hắn đây...
_______________
Bấm ⭐ để ủng hộ mình nha các bạn💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro