3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Cái gì? Ngất rồi? vậy hắn làm sao ăn nói với chị hắn đây?

Hắn vò đầu suy nghĩ, cuối cùng, hắn bảo An Vân đem cô vào nhà, bỏ vào phòng, làm như cô đang ngủ.

Sau đó hắn cho người dọn dẹp tất cả rồi coi như không có chuyện gì...

-" Tiểu Tước!"

Giọng một người phụ nữ vang lên, người duy nhất kêu hắn là 'Tiểu Tước'. Đó chính là Phong Hạ Tuyết, chị ruột của hắn!

Người hắn rất quý trọng, coi như là mẹ.

Nên khi hắn nghe được giọng nói quen thuộc ấy, hắn vội chạy ra:

-" Chị! Chị..về rồi sao?"

-" Ừ, sao vậy? cậu không hoan nghênh chị cậu à?"

Vẫn cái giọng nói kiểu khó ưa ấy, nhưng hắn cũng rất vui, 2 năm rồi, hắn chưa thấy chị...

An Kỳ từ trong nhà chạy ra, nắm lấy tay chị:

-" Chị Tuyết! Chị về rồi à? Hi hi "

Hạ Tuyết hất tay ả ta ra, khinh bỉ:

-" Đừng có chạm vào tôi, cũng như kêu tôi là 'chị'! Cô là gì? Hả? Phong nhị phu nhân à?"

-" Em..."_ Ả im lặng nhìn sang hắn, hắn chỉ lắc đầu...

-" Phải rồi! Vy Vy đâu? Sao không thấy con bé ra?"

Hạ Tuyết nhìn hắn với ánh mắt cần lời giải thích.

Hắn chột dạ:

-" Dạ, cô ta..à không cô ấy ngủ rồi ạ, có chút mệt.."

-" Vậy thì được.."

Chị hắn nhếch miệng, đi thẳng vào nhà...hắn vội xách vali cho chị ấy.

Ả ta đứng đó, cắn răng:" Vy Vy, các gì cũng Vy Vy, tại sao các người lại coi trọng con điên ấy chứ! Lạc Mẫn Vy! Có ngày tôi sẽ cho cô ra đường!"

.

Hắn như một con cún nhỏ nghe lời Hạ Tuyết, một phần vì coi trọng, một phần, Hạ Tuyết đang nắm giữ bí mật nhỏ mà hắn không biết...

-" Chị! Chị có muốn ăn gì không? Khát không?"

-" Không"

-" Chị ở đây bao lâu?"

-" Chưa biết, khá lâu..."

-" Thế à..."

-" Sao? Cậu tính đuổi chị cậu về?"

-" Dạ không!"

Hạ Tuyết đặt tách trà xuống, nhìn từ trên xuống dưới An Kỳ, soi thật kỹ:

-" Hừm! Đồ mặc cũng tốt quá ha ~ Hàng limited nha ~ Chỉ có 2 cái trên thị trường, thế mà cô cũng có..."

Chị hắn soi, làm ả chột dạ, mấy cái này đều là lấy tiền của hắn mua...

-" Ồ! Cái sợi dây chuyền cũng đẹp nha ~"

Ả ta vội giật mình, nguy rồi, cái này là chị hắn đích thân làm cho Mẫn Vy, ả thấy đẹp nên lấy đeo, không ngờ...

-" Chị à...Thật ra...Dạ..."_ Ả lắp bắp

-" Ai cho cô kêu tôi là 'chị'?"

-" Phong tiểu thư...Thật ra là.."

-" Là gì? Hả? Cô đừng nói là cô mua nhé! Cái này là do tôi tự thiết kế, chỉ sợ không có cái thứ hai trên đời này thôi!..."

-" Ầ...Dạ..."_ Ả run sợ hơn

-" À mà...Trên sợi dây còn có tên Vy Vy trong đó đó nha ~"

Chị hắn khinh miệt, đúng là thứ nghèo hèn, đồ của người khác mà thản nhiên lấy. Cũng phải, cả chồng người ta còn dám cướp còn gì?

Hắn đứng đó nhíu mày, An Kỳ nói dối hắn? Sợi dây chuyền không phải là mua mà là do lấy của Mẫn Vy? Thứ hắn quan tâm không phải sợi dây đó của ai, mà là An Kỳ đã dám lừa hắn...Có một lần sẽ có lần sau...

An Kỳ thấy hắn khó chịu, nghĩ rằng tức giận chuyện dây chuyền, vội quỳ xuống xin Hạ Tuyết:

-" Xin lỗi! Em xin lỗi! Chị à...em sẽ đem trả cho con điên ấy..."

' Chát '

-" Tôi đã nói cô không được gọi tôi là chị! Cô có tư cách sao?"

' Chát '

-" Cô gọi Vy Vy là gì? Con điên? Cô dám gọi nhị phu nhân Phong gia là con điên sao? Cô to gan nhỉ?"

Hạ Tuyết tức giận, không ngờ em trai mình nuông chiều con này quá, để nó được chân lân đằng đầu!

Ả bị tát hai cái vội ôm mặt khóc lóc:

-" Hu hu, em xin lỗi mà...Từ nay em sẽ không gọi cô ta là con điên nữa..hu hu"

Ả khóc lóc thảm thiết làm hắn xót, hắn định lại đỡ nhưng không dám, chị hắn đang rất giận.

-" Hừ! Tôi nói cho cô biết! Vy Vy vốn là đại tiểu thư Hạ gia, là hào môn danh giá, nói tới địa vị của nó thôi, là cô đã không bì được rồi, cũng không có tư cách gọi tên nó nữa là!"

Hắn ngạc nhiên, Mẫn Vy là đứa con gái duy nhất của Hạ gia, người mà Hạ gia bao bọc như trứng nước, không dám để ra ngoài trước mặt công chúng, lại là vợ hắn, Mẫn Vy sao?

Chị cô lại nói tiếp:

-"Cô cũng nghe danh Hạ gia và đứa con gái của họ rồi đấy! Vy Vy sau này sẽ là người thừa kế của Hạ gia! Cao quý biết bao nhiêu? Cho dù bây giờ đầu óc nó có vấn đề đi chăng nữa, thì nó vẫn là nó! Mà Vy Vy như thế là do ai? Do ai? Không phải vì 2 năm trước nó cứu Tiểu Tước sao?"

Trong lúc tức giận, chị hắn buộc miệng nói ra sự thật 2 năm trước...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro