12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12)
-" Anh là Lục Thanh Phong. Tiểu khả ái, chào em! "
Mẫn Vy ngước lên, khóe mắt còn đang nheo lại vì mới tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn Thanh Phong, cô thấy hắn cười, thật đẹp!
-" Phong..."
Phong? Cái tên nên sao lại quen thuộc đến thế? Hình như là ai đó rất quan trọng...Đầu của cô đau quá...
Mẫn Vy lắc đầu liên tục, hai tay cứ ôm lấy đầu mình, bất giác sợ hãi.
-" Em...Khả ái em bị sao vậy? Anh hai, xem xem cô ấy bị sao nè? "
Thanh Phong hối hả gọi anh hắn tới, vì hắn không biết làm như thế nào.
-" Con bé mới tỉnh dậy, lạ nhà thôi " Thanh Kiêu hờ hững.
-" Vậy à? "
Thanh Phong hắn xoa xoa đầu cô, cười tươi
-" Khả ái, em đừng lo! Bọn anh đều là bạn của chị em, chị Hạ Tuyết ấy. Bọn anh là người tốt mà..."
-" Chị Hạ Tuyết? "
-" Đúng rồi, chị ấy nhờ anh chăm sóc em vài ngày, chị ấy có việc bận..."
Mẫn Vy cũng không hỏi gì thêm, cô ngoan ngoãn nghe lời bọn họ.
Ở đó được vài ngày, dù rất xa lạ nhưng cũng thành quen?
Bọn họ nói thật, chị Hạ Tuyết vẫn hay gọi điện hỏi thăm cô.
Bọn họ đối với cô rất tốt. Cho cô ăn, dẫn cô tham quan ngôi biệt thự lớn nhà bọn họ, lo cho cô tất tần tật.
Duy nhất không cho cô ra ngoài!
Mẫn Vy tiến lại gần Thanh Phong, ở với nhau mấy ngày đâm ra cô cũng có chút gan chút mật, nhỏ giọng cầu hắn:
-" Anh Thanh Phong, có thể cho Mẫn Vy ra ngoài không? "
-" Không được đâu, nguy hiểm lắm "
-" Mẫn Vy thèm ăn gà rán! Lại muốn tự tay làm cho anh ăn..."
-" Tự tay? "
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái xinh xắn đeo tạp dề làm gà rán cho hắn ăn...
Nghĩ thôi cũng vui!
Đương nhiên hắn đồng ý.
-" Chỉ một lát thôi nhé? "
-" Dạ! "
Bọn họ vui vẻ ra ngoài, đi đến siêu thị.
Mẫn Vy thích thú lắm, liên tục cười, bất giác hắn cũng cười.
-" Qua kia qua kia! "
Cô chỉ tay qua quày thịt, đưa tay lựa vài món.
Trùng hợp, Phong Dạ Tước hắn cũng ở đó.
Hắn thấy bóng dáng của cô, tim lệch hẳn một nhịp.
' Thình..thịch...thình...thịch '
Tim hắn đập nhanh dữ dội, hắn không thể tin vào mắt mình. Mẫn Vy bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt hắn sao? Cô ấy chưa chết?
-" Mẫn Vy..."
Hắn kêu lên, cả cô và Thanh Phong đều quay đầu nhìn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro