11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11)
-" Chị, bao giờ mới làm lễ tang cho cô ấy? "
-" Chị, sao chị không đau buồn? "
-" Chị, em muốn thấy cô ấy...Họ cho chị biết cô ấy chết, nhưng có thấy xác cô ấy không? "
-" Chị, em muốn làm đám tang lớn để bù đắp..."
-" Chị, sao chị thản nhiên quá vậy? "
Cả một vùng trời ngây thơ của Dạ Tước khiến chị hắn không nhịn được cười.
Hạ Tuyết quên mất cô đang lừa hắn chuyện Mẫn Vy đã chết.
Giờ xem cái vẻ mặt đau buồn vô tội của hắn cô không chịu được, có khi vỡ kế hoạch mất thôi.
-" Con bé...Họ bảo xác con bé ở nhà xác của bệnh viện, bị nhiễm virut nên không đem về được...Còn đám tang, chị sẽ còn ngày tốt...Em lên phòng nghỉ đi..."
Trót phóng lao thì phải theo lao!
Hạ Tuyết công nhận cô có khiếu làm diễn viễn.
Khi hắn đi, cô lên gọi cho Thanh Kiêu.
-" Thanh Kiêu, Mẫn Vy của tôi sao rồi? "
-" Ây, sao không hỏi thăm anh chứ? " Hắn bỡn cợt
-" Cúp máy nhé? "
-" Thôi thôi, con bé vẫn ổn, hình như vừa tỉnh dậy..."
-" Vậy tốt "
Cô thở phào cúp máy, suy nghĩ còn vấn vương nhiều chuyện...
.
-" Anh, cô ấy tỉnh dậy kìa? " Nam nhân ngồi cạnh giường Mẫn Vy ló đầu ra hỏi hắn.
-" Thì em lo cho cô ấy đi " Thanh Kiêu hững hờ
-" Lo sao? "
Nam nhân ấy bất giác lóe lên tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh, thay vào đó là có chút phấn khích.
Hắn đưa tay véo má Mẫn Vy. Lúc này cô vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp làm gì thì đã bị nụ cười tỏa nắng làm cho chói mắt.
Hắn cười gian
-" Anh là Lục Thanh Phong. Tiểu khả ái, chào em! "
_______________________________
Nam phụ ứ ừ :3
Bỏ ra 2s bấm ⭐ để ủng hộ mk nhé💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro