10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10)
  -" An Kỳ...Em nói em vay tiền xã hội đen, làm sao giờ em vẫn bình an? "
-" Em..."
An Kỳ cứng họng...Mồ hôi thay nhau chảy trên mặt ả. Ả lắp bắp...
-" Em...Thật ra em...Tước à..."
Ả nắm lấy tay hắn, muốn cầu xin. Hắn liền hất tay ả ra, khinh bỉ
-" Thật ra em vẫn lừa anh? Thật ra mẹ em chẳng có bệnh? Em chẳng có vay của xã hội đen? An Kỳ, em thật ghê gớm. Anh kinh tởm người em! "
-" Tước, nghe em nói..."
-" Đừng để tôi thấy cô! "
Phong Dạ Tước quay lưng đi không thèm nhìn ả. Khoảnh khắc ấy ả vẫn nhớ như in, thật tuyệt tình, thật băng lãnh...
An Kỳ cào bấu hết da thịt ả, không đau bằng câu nói của hắn.
Phải chăng là ả đem tình cảm của hắn ra làm trò đùa. Nên giờ nên lại quả báo?
.
Hạ Tuyết đã về đến nhà, vừa vào cô đã thấy hắn chạy ra  đón
-" Chị! Có phải tin tức của Mẫn Vy không? " Hắn hớn hở
-" Chị, cô ấy vẫn còn sống đúng không? "
-"Chị, cô ấy vẫn sẽ về với em nhất  định thế đúng không? "
-" Chị, cô ấy ở đâu? Em đón cô ấy về, em nhất định sẽ..."
-" Đủ rồi Tiểu Tước! Vy Vy con bé chết rồi!..."
Hạ Tuyết quát lên.
Hắn sững người.
Cái gì?
Mẫn Vy chết...Chết rồi sao?...
Chẳng phải chỉ là bị đập vào đầu...Cùng lắm là mất máu, chấn thương nhẹ thôi sao?
Tại sao lại chết được chứ?
Hắn bàng hoàng, hắn không tin! Không tin!
-" A A A A! "
Dạ Tước chạy thẳng vào phòng, để lại phía sau nụ cười bí ẩn....
_________________
Thật ra anh là trò lừa của cả dòng họ :))
Bỏ ra 2s bấm ⭐ ủng hộ mk nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro