9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(9)
Ca phẫu thuật của Lạc Mẫn Vy xem như là 'thành công', thành công vì bọn họ cứu được cái mạng nhỏ nhoi này của cô. Mẫn Vy được đưa tới phòng hồi sức, cô vẫn chưa tỉnh, nằm trên giường bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc kháng sinh. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, kéo Lục Thanh Kiêu ra ngoài nói chuyện.
-" Tôi muốn đem con bé về biệt thự để chăm sóc "
Hắn khẽ nhếch mày
-" Em lại muốn con bé phải chịu đau khổ nữa à? "
-" Tôi sẽ bảo vệ nó! "
-" Em đi Mỹ thì làm sao? Ai sẽ tốt với con bé? Ai hại nó? Đoán xem? "
Gương mặt hắn có chút biến đổi, dường như trở nên đùa cợt hơn.
-" Vậy...Làm sao mới tốt? "
-" Đưa con bé về nhà anh? "
-" Không được! Anh..." Cô lập tức phản đối, đưa vào nhà hắn khác nào vào hang cọp?
-" Anh quá đẹp trai, quá tốt bụng? "
Hắn ghé sát tai cô, thầm thì
-" Chúng ta chơi trò chơi đi, Chơi thằng em của em một vố? "
-" Nói xem? "
Thanh Kiêu cười tà mị, nói với cô điều gì đó....
.
Trong phòng An Kỳ.
Cô ta ngồi bệt trên sàn, đầu tóc rối bù, như vừa trải qua cuộc ẩu đả. Phải! Ả đã xảy ra ẩu đả với chính bản thân?
-" Tước, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? "
-" Tại sao? Em hỏi anh tại sao ư? Chẳng phải vì em lúc nào cũng lừa dối anh sao? "
-" Anh muốn biết tất cả? "
-" Đúng! "
-" Được, em kể anh nghe! Năm chúng ta yêu nhau, mẹ em bị bệnh nặng, cần tiền để chữa, nhưng em không dám nói với anh nửa lời. Đó là vì chị anh! Chị ta nói làm là gái đào mỏ, nói em không yêu anh, mà yêu tiền của anh! Em chạy khắp nơi kiếm tiền, cuối cùng vay của xã hội đen. Bọn họ đòi giết em để đền tiền, em cũng không dám nói! Không dám nói! "
An Kỳ điên cuồng gào thét. Hắn chua xót nhìn cô ta.
-" An Kỳ..."
-" Để em nói anh nghe tiếp. Lúc em chạy như điên ngoài đường, anh biết vì sao không? Vì chị anh nói anh và Lạc Mẫn Vy sắp kết hôn! Là sắp kết hôn đó! Em đau khổ biết chừng nào? Lao ra đường nào chờ chết, chỉ ước có xe nào đi ngang qua, cán chết em! Hình như cầu được ước thấy, xe đi ngang qua thật! Em lao ra, anh cứu em, Mẫn Vy cứu anh! Cô ta rốt cuộc lại chấn thương não đến đầu óc không bình thường..."
-" Anh không biết, không biết sau lưng chị anh lại làm thế..."
-" Ha~ Rồi anh nói anh không có tình cảm với cô ta, anh nói anh muốn ở bên em, em mới nghe anh, chấp nhận cái danh tiểu tam! Bây giờ anh lại vì Mẫn Vy mà mất hồn? Anh nói đi! Công bằng ở đâu? Công bằng của em ở đâu chứ? Hu hu..."
An Kỳ cô ta khóc thảm thương, hắn không biết làm gì, chỉ dỗ dành.
Hắn lại dao động!
Con người của hắn thật dễ dao động! Hắn bất tài, thật bất tài!
An Kỳ hỏi công bằng của ả ở đâu?
Vậy, công bằng của Mẫn Vy ở đâu?
Giây phút hắn ôm An Kỳ, chợt tim nhói lên. Hắn chợt thấy không đúng?
-" An Kỳ...Em nói em vay tiền xã hội đen, làm sao giờ em vẫn bình an? "
-" Em..."
An Kỳ cứng họng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro