8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8)
-" Ưm..Đau đầu..."
Mẫn Vy khẽ lên tiếng...
Hạ Tuyết không tin vào tai mình, vừa nãy là âm thanh gì? Là tiếng kêu của Vy Vy sao?
Chị liền nắm lấy tay Mẫn Vy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến nỗi xúc động rơi nước mắt 

-" Vy Vy,..Em tỉnh rồi? "
-" Chị Tuyết Tuyết? " Cô nhíu mày nhìn người trước mặt, rất quen, rất quen, vừa nhìn là có thể nhớ
Hạ Tuyết vui mừng như muốn nổ tung, nhưng, hình như, Vy Vy hết ngây dại rồi? Cô định hỏi thì Mẫn Vy đã cướp lời.
-" Chị Tuyết Tuyết, sao lâu rồi không đến chơi với Vy Vy? chị ghét Vy Vy à? "
-" À...Chị bận chứ không phải chị ghét Vy Vy nha, đừng nghĩ nhiều "
Hạ Tuyết thở nhẹ khi thấy cô vẫn bình thường, à không, gọi là chưa có gì biến chứng sau khi tỉnh dậy.
-" Vy Vy muốn có quà....Chị Tuyết Tuyết mua chuột, mua chuột...ha ha, có con gì kìa, bắt, bắt lấy nó..."
Cô nhảy xuống giường làm Hạ Tuyết không chịu trở tay, khiến Mẫn Vy té xuống nền vì những "sợi dây" dẫn oxi quanh cô...
Bị ngã, Mẫn Vy đau lắm, nhưng những kim tiêm ghim trong người cô đâm vào da thịt, khiến nó chảy máu còn ghê hơn. Cô lại không hề khóc!
-" Kim kìa...nó đâm Vy Vy, nó khi dễ Vy Vy? Giết nó? "
Mắt của cô bỗng hóa đỏ, trừng lên những tia máu như muốn giết chết tất cả. Hạ Tuyết giật mình, vội đỡ cô lên rồi gọi bác sĩ
-" Bác sĩ! Bác sĩ ơi..."
Một phút thôi, bác sĩ đã có mặt ngay tại đó. Ông trố mắt nhìn cảnh tượng dưới sàn, nếu không phải ông đã từng nghe qua danh tiếng của Hạ Tuyết thì ông sẽ nghĩ họ vừa có một cuộc ẩu đả mất.
Rất nhanh, rất chuyên nghiệp, bọn họ liền đưa Mẫn Vy của phòng cấp cứu lần nữa, để lâu e rằng cô mất máu mà chết. Không biết là do thật sự ghét hay là bệnh nghề nghiệp, mà ông gắt lên với Hạ Tuyết
-" Làm ơn lần sau đừng để cô ấy rơi vào tình trạng thế này nữa!"
Hạ Tuyết bất giác gật đầu nhìn bọn họ đi.
Lỗi do cô thôi, tất cả.
_____________
Phong Dạ Tước hắn từ lúc Mẫn Vy đi, hắn vẫn chưa ăn gì.
Là hắn từ trừng phạt hắn như thế.
Cho những lúc hắn đi ra ngoài, bỏ mặc cô để An Kỳ và đám người hầu bắt nạt.
Cho những lúc hắn bắt cô ăn đồ thừa, bắt ngủ ở nhà kho.
Cho những lúc hắn cấm cô cười, cấm cô chạm vào hắn.
Cho những lúc hắn đánh đập cô tàn bạo...
Giờ thì không phải tốt rồi?
Không có ai cười thật tươi với hắn, cũng như bám lấy hắn mà ngây dại. Chẳng có những giọt nước mắt cầu xin khi bị đánh.
Hay rồi, hắn chẳng thấy cô nữa...
-" Vy..."
Hắn gọi cô một tiếng "Vy" vì hắn không hề nhớ họ và tên của cô!
Thật đáng trách!
Hắn thật đáng trách nhưng bây giờ không thể làm gì cả?
Nhịn ăn phải chẳng phải là quá mức nhẹ?
So với ngàn vết khâu mà người con gái nhỏ bé kia phải chịu ngay lúc này trong phòng mổ?
_________________
Sắp có nam phụ của nữ chính :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro