7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)
-" Tôi với anh thì có gì để hỏi? "
Hạ Tuyết đưa ánh mắt sâu thẳm để nhìn hắn. Người yêu cũ thì có gì để hỏi chứ?
Phải!
  Hạ Tuyết với Lục Thanh Kiêu đã từng là một cặp rất hạnh phúc. Nhưng rồi sao?

Bọn họ cuối cùng vẫn chia tay?
Những kí ức này có đáng nhớ không chứ? Cô vốn đã muốn quên từ lâu rồi...
Cớ sao bây giờ hắn lại xuất hiện chứ? Hắn muốn dày vò cô như thế nào nữa, hắn mới vừa lòng?
-" Tiểu Tuyết, chúng ta có thể làm bạn không? "
-" Sau khi chia tay có nên làm bạn? "
-" Anh..."
  Hắn chưa nói hết câu thì cô đã vội đi rồi. Cô sợ thấy hắn, cô lại phiền lòng.

Thanh Kiêu nhìn bóng dáng người con gái hắn yêu. Mấy năm nay đã chững chạc hơn rất nhiều rồi. Không phải Tiểu Tuyết hồn nhiên, dễ thương ngày đó nữa.
Nhưng hắn vẫn thích!
-" Tiểu Tuyết, em chờ đi "
____________________________
Hạ Tuyết vào phòng cô, trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng này, vừa vào đã khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cô thấy Mẫn Vy nằm trên giường bệnh kia, thì sao với mùi thuốc có đáng gì?
Cái thân xác nhỏ bé của cô làm Hạ Tuyết đau lòng.
Mà hình như trong phòng không chỉ có mỗi Mẫn Vy, mà còn có ai nữa
-" Xin hỏi, cô là ai? "
-" Dạ, tôi là giúp việc do Lục thiếu thuê để chăm sóc Lạc tiểu thư ạ"
-" Hóa ra vậy, cô tạm ra ngoài đi, bây giờ tôi muốn ở cạnh Vy Vy một lát "
-" Tiểu thư cô là...?"
-" Chị dâu! "
Hạ Tuyết tự hào khẳng đi, cái danh đại tiểu thư gì gì đó cô không màng, CEO của công ty lớn cô chẳng ham. Ấy vậy mà cô thích cái danh "chị dâu Lạc Mẫn Vy" cực kì. Cơ mà thằng em cô thì chẳng biết quý gì cả.
Hạ Tuyết đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Vy. Mẫn Vy cô ấy ôm, ốm cực kì. Bàn tay thon dài miễn cưỡng vì không có chút da thịt nào, lại cho phần thô ráp nữa. Cánh tay ngoài da và xương ra chẳng có gì. Gương mặt thanh tú ngày xưa giờ cũng không còn nữa, bây giờ ốm đến cóp má.Mẫn Vy xuống sắc rõ rệt, đây có còn là con người không?
Tiểu Tước ơi Tiểu Tước, em xem em hành Vy Vy ra cái gì rồi?
Hạ Tuyết bất giác run lên, là tức, là giận, là hối hận.
Cô nghĩ ra một kế hay, nhằm trừng trị em mình.
-" Tiểu Tước, em là ác với Vy Vy trước "
Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho hắn
-" Tiểu Tước..."
-" A lo? Dạ, Chị...Sao chị ra ngoài vậy? Có phải tin tức của cô ta không chị? " Hắn sốt sắng
Cô có phần sót, nhưng trót phóng lao thì phải theo lao.
-" Vy Vy,...Con bé...Không tìm được ...."
-" Cái gì? Chị nói thật....Chị...."
Giọng nói bên kia khàn đặc đi hắn, có phần yếu ớt...
-" Chị nói thật.."
-" Chị...Hu hu..Chị...Em xin lỗi, thành thật xin lỗi...Là tại em..."
' Tút tút tút '
Hắn không biết nghĩ gì mà tắt máy.Hạ Tuyết cũng không muốn nói gì nữa, diễn là diễn hết mình.
Cô cho mời bác sĩ, xem xem Vy Vy ra sao
-" Bệnh nhân này...Haizz, thân thể suy nhược, đầu óc bất bình thường cho chấn thương nặng, bây giờ lại bị thương tích đầy..."
-" Có thể tỉnh lại? "
-" Có thể chứ, nhưng chứng bệnh điên điên khùng khùng thì không thể chữa thôi..." Ông lắc đầu ngán ngẩm.
Hạ Tuyết mừng thầm, có thể tỉnh là may mắn lắm rồi.
-" Cảm ơn bác sĩ "
-" Không có gì, nên làm thôi "
Ông cười rồi bước ra ngoài, cô vẫn không quên cảm ơn thêm lần nữa...
-" Ưm..Đau đầu..."
Mẫn Vy khẽ lên tiếng....
______________________________________
Phía sau là phần của nữ chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro