Mắt và tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 tháng kể từ khi Tiến Dũng ra trường , hiện tại anh cũng đã có công việc ổn định . Còn Đình Trọng vẫn đang miệt mài với bài vở ở giảng đường .

Dạo gần đây Đình Trọng im lặng hơn . Tiến Dũng thấy làm lạ . Nhưng mỗi lần hỏi cậu lại bảo không sao , cậu chỉ hơi mệt thôi .

Mấy lần hai người đi cà phê cùng nhau cũng thấy điện thoại Đình Trọng vang tiếng chuông cuộc gọi , tin nhắn , và mỗi lần đấy cậu sẽ lại xin lỗi anh rồi chạy tót ra ngoài , đủ xa để anh không nghe thấy nhưng cũng đủ gần để anh luôn có thể trông thấy cậu.
Và mỗi lần vậy mặt cậu lại hiện vẻ không vui.

Tiến Dũng đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi .

Đình Trọng dạo này hay bận việc , không có thời gian gặp mặt bên ngoài . Nhiều hôm anh chạy hẳn đến nhà Trọng để tìm cậu mà chỉ thấy người nhà ra đón , tuyệt nhiên không có cậu. Gọi điện cũng chỉ hỏi thăm vài câu qua loa . Và người tắt máy trước luôn là Đình Trọng.

Tiến Dũng đang rất sốt ruột , hôm nay chủ nhật và cậu không ở cạnh anh , tâm trí anh bứt rứt , lòng nóng như lửa có cái gì thôi thúc anh phải tìm ra cậu cho bằng được dù anh chẳng biết tại sao , , đôi mắt anh ngầu đỏ vì thức khuya , đầu tóc rối xù . Tiến Dũng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo , còn lý do vì sao , anh cũng chẳng rõ nữa.

Dắt xe ra đường lượn lờ , anh chạy xe vài vòng quanh những cơn đường lớn để hít thở đến khi nhận ra trời đã trưa rồi mới tìm quán nước để ngồi , thậm chí anh còn chẳng quan tâm việc mình sẽ ăn gì trưa nay .

Quán chè nhỏ trên hè đường giữa buổi trưa nắng gắt , tiếng quạt điện rè rè , tiếng cốc chén lách cách của bà chủ quán , tiếng mấy ông già , mấy bác lái xe ôm đàm têú , đánh cờ . Tiến Dũng bước vào ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa nhỏ miệng kêu cốc chè đặc thêm tý đá .

Bà chủ đưa cốc nước cho anh thêm đĩa hướng dương nhỏ bên cạnh , miệng vẫn đang bàn luận về chủ đề nào đấy . Anh lờ đờ nhấp miếng nước chè đắng ngắt , chát cả lưỡi , ngồi nhìn xe cộ qua lại ,bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện .
" Lão ý số cũng khổ , có mỗi đứa con , nó đã không giúp gì được nhiều cho mình rồi lại còn ngu ."
" Thế nó làm sao hở ông?"
" Nhà tích góp được có tí tiền thằng con đem nướng hết vào gái gú ,cờ bạc , bây giờ nợ chồng nợ , nghe bảo lên tới trăm triệu rồi đấy bác ."
" Thằng đấy bây giờ chạy biến để lại nợ cho bố nó giả , con với chả cái , cứ tưởng nó học hành giỏi giang sau này đỡ đần cho bố mẹ thế mà hoá ra vứt đi hết . Mà nhà thì cũng có phải dư dả gì đâu. "
Nói xong câu ông già rít dài một tiếng , điếu thuốc lào trên tay rung bần bật , ông ngửa cổ thổi ra làn khói trắng xoá , đầu lắc lắc thể hiện sự đồng cảm .
" Bọn trẻ bây giờ đúng là chả trông mong gì nhiều được , cứ thả rông nó ra rồi nó lại vướng vào mấy cái thuốc phiện , tình yêu tình báo rồi lại cờ bạc lung tung . Chỉ khổ mình sau này "..

Anh hướng ánh mắt nhìn lên trời , nheo mắt lại suy nghĩ hồi lâu . Rõ ràng , Đình Trọng quan trọng với mình cỡ nào ?


--- là không thể thay thế ----

Nhấp tiếp ngụm chè , miệng cắn cắn hạt hướng dương , tiếng quạt rè rè vẫn chạy. Anh nghĩ mình đã bị sảng mất rồi . Chắc do anh uống nhiều chè đặc quá lại chưa ăn gì hoặc do thời tiết nóng quá mà anh vừa thấy một người trông giống Đình Trọng đi vào ngõ đối diện quán nước có vẻ vội vàng . Dù nghĩ chắc do nhìn nhầm nhưng anh vẫn trả tiền nước rồi nhờ trông xe , đuổi theo người đó.

Con ngõ nhỏ khá vắng người vì vậy Tiến Dũng dễ dàng nhìn thấy người mà anh đang đuổi theo ở phía trước . Anh cẩn thận chạy theo , cố để không bị phát hiện , đi được một quãng thì cậu trai dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ , có một bác gái chạy ra đón chào hỏi niềm nở rồi dẫn cậu vào nhà . Chờ đến khi người con trai đó vào hẳn anh mới lại gần nhìn kĩ ngôi nhà . Đây là nhà cấp 4 nhỏ nhưng khá sạch sẽ , có nhiều xe đỗ bên ngoài , tiếng nói bên trong khá ồn.

" Cháu đến xem trọ đấy hả ? "

Tiếng ông cụ gần đó cất lên , anh giật mình quay lại thấy một cụ già dáng người dong dỏng nhìn mình dò xét . Bất chợt lúng túng anh vội đáp lại : "Trọ nhà mình còn phòng không bác ?"
Ông lão nghe xong nhìn anh từ đầu đến chân rồi bật cười
" Bác có làm gì cháu đâu nào , đừng làm vẻ căng thẳng thế chứ "
" Đây không phải trọ nhà bác , chủ trọ ở trong nhà ý chắc bác ấy đang bận gì rồi , cháu cứ ngồi đây mà chờ này "
Tay bác già chỉ vào một cái ghế đá để trong sân đó rồi vỗ vai Tiến Dũng vài cái .
"Cháu ráng chờ chút , bác ý đang bận có gì sau ưng nhà trọ này thì ở ,trọ này cũng không tệ đâu chủ nhà cũng dễ tính lắm , cơ sở cũng tốt . Thôi bác đi về đây "
Ông bác nói xong rồi xách túi đi chợ đặt cạnh cửa đi về , Tiến Dũng chỉ kịp nói câu cảm ơn để chào ông bác . Rồi anh ngồi lại ghế , quyết định sẽ chờ người con trai ấy đi ra ngoài.

15 phút sau tiếng bác gái kia xuất hiện .
" Đấy cháu xem , sau này có gì không vừa ý thì gọi bác là được , còn về việc ký hợp đồng thì cháu cứ nghĩ nhé, anh em trong này cũng đâu có làm khó ai bao giờ đâu ."
Cậu trai xuất hiện gật gật đầu nói lời cảm ơn rồi quay mặt ra cửa ra về .

Cậu sững lại .

" Anh !!"

Tiến Dũng nhìn chằm chằm cậu , chính xác là chằm chằm , tay anh nắm chặt lại , môi mím chặt . Trong anh như bị gì đó đập mạnh . Anh đứng dậy kéo cậu đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà bác . Tay siết chặt cánh tay của cậu trai đang khổ sở phía sau . Anh nghiến răng nói :

" Em muốn anh sống sao hả Trọng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro