Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mưa rồi anh" .
Đình Trọng khịt mũi chỉnh lại quần áo , tay cầm chắc ô. Thời tiết dạo này thất thường thật . Chiều trời vẫn còn nắng mà bây giờ đã mưa hết rồi. Cậu bước đi trên đường trên người xách đầy túi đồ. Trong lòng thầm nhủ mọi việc ổn rồi, bây giờ cậu có thể đi được rồi.

"Giúp anh tý việc nhé ?"
"Dạ ?" Cậu trai nhỏ nhìn cậu tò mò.
"Mày kiếm giúp anh căn trọ nào được không? Anh sắp dời nhà đi rồi "
" Anh vẫn quyết định như vậy à?"
" Ừ, nếu không phải bây giờ e rằng anh sẽ chẳng còn đủ dũng khí nữa"
" Chạy trốn không phải là cách hay đâu "
" Anh không trốn , anh vẫn sẽ đối diện với nó , nhưng giờ anh đang cần thời gian."
" Đồ của anh mày cứ giữ đi "
" Dù gì anh cũng không cần mang nhiều "
" Em sẽ rất nhớ anh đấy "
" Cảm ơn em, anh nhất định sẽ quay lại"

"Nói cho anh biết ! Trọng đâu?????"
"Em không biết ! Anh đi mà hỏi anh ý ý!"
" Em" Tiến Dũng trưng hửng . Máu nóng trong anh càng nhiều hơn, giây thần kinh anh căng ra từng đợt. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cái áo cậu trai đó đang mặc , cái áo mà anh đã mua tặng cậu trong đợt đi hội chợ ở trường, cái áo phông màu xanh dương in hình một con ỉn trên đấy, vẫn còn vết mực xanh dính ở tay áo mà cậu mãi chẳng xoá được khi chơi cùng anh trò ném bóng nước . Tiến Dũng đã từng thấy cậu hì hục giặt cho bằng được vết mực đấy đi chỉ vì lý do" Áo anh tặng em mà!!"và anh đã phì cười vì điều đấy.Còn giờ khi nhìn thấy một người khác đang mặc chiếc áo đấy, quyết không nói về cậu , anh chỉ muốn lao tới người con trai trước mắt mà đấm thẳng vào mặt người đó . 'Hết người nhà em đến bạn em làm khó anh , rõ ràng em đi đâu rồi Trọng?!'
Điều chỉnh lại nhịp thở và cơn giận của mình, anh bắt đầu nói giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy khó nhọc.
" Hậu ! Anh xin em, nói cho anh biết Trọng ở đâu đi ,em ấy không chịu bắt máy anh, mà em lại là người chơi với em ấy nhiều nhất"
" Chơi nhiều nhất nhưng vẫn sau anh" cậu trai khó chịu đáp lại .
"Anh đáng lẽ ra phải là người biết rõ nhất chứ không phải em đâu."
" Anh Trọng không nghe thì cứ mặc anh ý. Dù gì anh cũng chẳng có quyền xen vào cuộc đời anh ý. Anh là ai mà có quyền chạy đến nhà anh ý để tìm loạn lên, là ai mà có quyền bắt ép em, anh nghĩ mình làm được gì cho anh ý ? Anh còn chẳng phải người yêu của anh Trọng. Nếu như anh lo cho anh ý sao anh không nghĩ ra lý do tại sao không ai, kể cả người thân của anh ý nói chút gì về anh ý đi. Thế anh đã bao giờ nghĩ chính anh Trọng không muốn gặp anh chưa"
" Anh buông tha cho anh ý được rồi đấy. Em đi đây"
Dứt lời cậu trai bỏ đi , đến khi cậu đã khuất hẳn khỏi tầm mắt anh rồi bên tai anh vẫn văng vẳng lời nói của cậu.
" Hai anh đều là hai đứa ngu hết!''



Tiến Dũng im lặng , ánh mắt vô hồn nhìn cái bóng khuất dần. Môi anh mấp máy.

''Anh xin lỗi vì đã vờ không nhận ra tình cảm của em. Anh đã rất vui khi biết em cũng thương anh như cách anh thương em , nhưng anh lại chần chừ, vì anh muốn mình đủ mạnh mẽ để gánh vác hết những điều sẽ xảy ra sau này với em và anh. Thế nên anh im lặng. Phải chăng em đã mệt rồi , mệt với kẻ ngu như anh . Hèn nhát."


Anh chẳng biết nên làm gì lúc này nữa em. Tìm em ? Khi mà anh chẳng biết em ở đâu? Tức giận với em khi mà chính anh mới là kẻ đáng chết ?

Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, về những điều anh và em đều giấu kín. Anh nhớ tới lọ mứt của một đứa ngốc đã tặng anh mà chẳng lộ tên, dù lọ mứt đó ngọt điếng người nhưng anh vẫn mê mẩn. Anh nhớ về một cậu bé thèm ăn đồ nướng, dắt anh đi hết một vòng phố cổ chỉ để cho anh biết quán lẩu ngon nhất trần gian. Anh nhớ có người đã lườm anh ráo rắt khi anh trêu chọc cô bạn của mình, rồi lại làm bộ mỗi khi bị anh phát hiện. Anh yêu cái ánh mắt đó của em dù cho nó có xéo xắt đến thế nào, anh vẫn thấy nó đáng yêu. Anh biết về những bức tranh của em, em chẳng cần giấu anh làm gì. Anh biết em thương anh mà. Anh cũng thương em, thương vô cùng. Anh thương em đến nỗi vô tình làm tổn thương em, làm em đau lòng.
Anh luôn muốn mình sẽ là người che chắn cho em khỏi sóng gió. Muốn là người em có thể tin tưởng mà đặt thấu tâm can, là bờ vai vững chãi để cho em dựa sau này.

Nhưng kết cục vẫn chỉ là một kẻ làm tổn thương em.









Lần này, anh sẽ chẳng bỏ em đi nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro