Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ về ngày em quyết định đi xa anh à.
Hôm đấy chỉ đơn giản là buồn vu vơ, chẳng có anh, chẳng biết nên làm gì và rồi em lại tìm Hậu. Hình như nó đã quá quen với việc em đến tìm nó rồi ngồi im lặng, đôi lúc nói vu vơ về anh, về tình mình mà chẳng còn thấy chán ghét nữa. Đa phần thời gian nó chỉ lắng nghe rồi lại làm tiếp việc mình đang dở hoặc sẽ lại mắng em" sao anh ngu thế! Sao không nói ra", thằng này buồn cười thật anh nhỉ? Kém em mấy tuổi vậy mà đôi khi còn hơn cả bố em, lúc nào cũng càm ràm nhắc em đủ thứ, em cũng chỉ biết cười cho qua mà thôi.

- Mày không hiểu đâu-

Em nhớ rõ lúc mình nhớ lại chuyện của hai ta, em đang nằm dài trên ghế bành nhà Hậu, lười biếng nhìn cánh quạt trần quay đều trên trần nhà, miệng gặm dở miếng bánh quy nhà nó mới làm hôm qua mà vung vẩy tay theo điệu Roule S'enroule.

" ..Over and over, I wishper your name
Over and over, I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love's forever no more goodbye.."


"Anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc chưa ?"
" Chưa từng"
" Mà nếu có, chắc chắn sẽ từ lâu rồi. Khi mà anh biết mình yêu anh ý ý. Bởi vì tình cảm này vốn chẳng dễ dàng gì ''
" Chẳng có gì là dễ dàng cả. Nếu có gì dễ thì đấy là vì anh chưa suy nghĩ kĩ ''
" Mày lại khuyên anh nói ra chứ gì?"
" Tất nhiên. Vì dù anh có nói hay không kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, hoặc anh ý cũng yêu anh như cách anh yêu anh ý hoặc cả hai mất nhau, có thế thôi."
..
.
.
.
" Mày đã từng yêu đơn phương ai chưa Hậu?"
.
.
.
. " Rồi"
" Kết quả thế nào"
" Cô ấy mất rồi. Em yêu một cô gái đã chết.''

Hậu nói với ánh măt sắc nhọn quay đầu ra nhìn Đình Trọng. Cậu sợ hãi rụt người lại, đứa em của cậu, hoá ra suy nghĩ nhiều điều hơn cậu tưởng. Thoáng nhớ đến nụ cười mà nó luôn phô ra trước mọi người, dáng vẻ hoạt bát của nó đối với cái nhìn trầm buồn và dáng người cô đơn lúc này, cậu lại thấy bối rối. Phải nói là chằng biết nên làm gì lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt đấy. Nó hỗn loạn.

"Anh rất tiếc"
" Uhm . Nên nhớ này,đã yêu ai đấy thì cứ nói ra đi, anh chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này đâu."
"Anh cũng chẳng biết nữa"




Và em lại chẳng rõ tại sao, em chẳng muốn gặp anh tý nào. Dù đôi khi em nhớ anh đến phát điên nhưng cứ nghĩ đến cảnh gặp lại anh em lại ngán ngẩm. Em tắt hết chuông báo điện thoại, phó mặc những cuộc điện thoại của anh cho sự trùng hợp. Nếu khi em đang cần nó trên tay và màn hình thông báo cuộc gọi của anh, em sẽ bắt máy, còn không em xin lỗi, em cần chút thời gian. Em báo nghỉ ốm ở giảng đường, nghỉ việc làm thêm, thứ dọn hết quần áo mà vác ba lô lên. Hậu có quen vài người bạn ở Đà Lạt, em nhờ nó tìm hộ trọ cho mình, nó chỉ nhìn em khuyên vài câu rồi bắt tay vào việc. ..em biết ơn nó rất nhiều.

Em xin lỗi anh, chỉ là, em cần giải thoát cho bản thân mình, chỉ một chút thôi cũng được.


Và anh hãy luôn nhớ rằng.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro