Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hai tháng trôi qua rồi. Em đã về được chưa ? "
     Lại một dòng tin nhắn được gửi đi, đều đặn từ Tiến Dũng. Mess của Đình Trọng đã tắt từ rất lâu, điện thoại cũng chẳng còn bật máy, người biết rõ cậu đang ở đâu nhất thì lại chẳng chịu nói cho anh. Tiến Dũng cứ hóng tin về cậu mãi trong vô vọng, từ việc liên lạc đến những người bạn thân thiết để nhờ giúp đỡ, đến tìm kiếm thông tin trên mạng, nhiều ngày nghỉ anh cũng xách xe ra đường, ghé từng tiệm coffee và tiệm sách một chỉ vì một câu nói " Em sau này mong muốn có một cuộc đời an nhiên với tách cà phê nóng và một cuốn sách bên mình thôi ". Và mỗi lần ra ngoài với trạng thái tràn trề hi vọng thì anh lại trở về với một nỗi thất vọng chẳng rõ tên.
   
       " Anh mới tìm được một quán cà phê có món bánh ngon lắm, khi nào mình cùng đi ăn nghe em?"

" Hôm nay anh được sếp khen này, muốn được kể với em ghê"

  " Thằng Toàn ý em nhớ không, trước nó chơi cùng hội Đức Huy ý, bây giờ sắp cưới rồi đấy, nhanh thật em nhỉ mới ra trường có nửa năm thôi mà"

  " Hôm qua anh về nhà thăm bố mẹ, cả hai người đều nhớ tới một đứa ngốc đã một mình mà bơi ra bờ sông cưú cậu quý tử nhà ông bà đấy. Và cậu quý tử đó cũng nhớ em luôn"

" Hôm qua tìm lại được mấy bức tranh mà em vẽ trong nhà anh, anh lại khóc rồi"

" Này tách cà phê mà em thích đã nguội rồi, em muốn thử một tách mới không?"

  " Anh nhớ em"

Đã gửi.

    Dường như ngày nào anh cũng đến chơi với gia đình cậu, chăm sóc bố mẹ cậu như người nhà, họ nói chuyện vui vẻ nhưng mỗi lần anh cố tình nhắc đến việc không biết cậu đã ở đâu rôi, họ lại im lặng hoặc lờ đi mà nói chuyện khác. Nhiều lần như vậy khiến chính anh cũng tuyệt vọng trong lòng.
   

     Có tin nhắn gửi tới.
  Em gái út Trọng:
" Em tìm được một insta khá thú vị, mong anh sẽ thích."
     
     Anh bấm vào, đập vào mắt anh là một màu đỏ rực của lá cờ Việt Nam, rực rỡ và tràn đầy sắc nắng. Lướt xuống từ từ, có vẻ đây là insta của một thanh niên tình nguyện, các hình ảnh trải dài từ Đà Lạt trở xuống Mũi Cà Mau, những sườn núi ngập sắc xanh, nụ cười của bé gái mồ côi, các hoạt động của đoàn mà người đó tham gia, và lọt vào ống kính của người đó, có vẻ là vô ý khi chụp thôi, bàn tay của người chụp và...... cái vòng đeo tay mà chỉ có cậu và anh mới có.
     










         Chào em .
    

  Thật là em không vậy.
   

      Anh xin lỗi.
   

                    Anh yêu em.








P/s : các cậu ráng chờ nghen :((( đừng giục :(((((( không tui lại bí mà viết như cái qq ý :((((
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro