Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta mỉm cười rồi nói.

"Đúng, trước kia ta tu luyện thì bị nhập ma vì muốn không chế ta họ muốn đưa ta lịch kiếp, nhưng họ suy nghĩ lại đưa ta vào hang động Hồ Hương của Tộc Hồ Ly nhốt ta ở đó, nhưng đó không phải ta bị ma chiếm lấy thân xác chứ đó không phải ta, nhưng ta được uống Hỗn Tiên Đơn từ lò luyện đan của Sư Tôn Tiền Tâm mà không bị hắn chiếm lấy thân xác mà quay trở về Long Tộc làm người thừa kế."

"Nếu ngươi không còn chiếm lấy thân xác thì tốt rồi, sư phụ Tiền Tâm của ta thật tốt, lợi hại."

"Cô là đệ tử của Sư Tôn Tiền Tâm?"

"Đúng, mà thôi ta đi trước đây."

A Niệu liền đi về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, A Niệu gặp lại Vương Nhượng cô vui mừng không thôi nhưng rồi lại hỏi.

"Tại sao ngươi trở lại nhanh vậy?"

"Lúc đầu xảy ra chuyện, ta cứ nghĩ giải quyết khá lâu nhưng cuối cùng may mắn chuyện cũng đã giải quyết nhanh."

Bỗng một người chạy tới thở hồc hộc, A Niệu khó hiểu hỏi.

"Tử Nhân, sau ngươi lại chạy nhanh vậy?có chuyện gì à?"

Tử Nhân hít sâu một hơi để bình tĩnh lại và nói.

"A Niệu, Trương Duẫn Trạch người Lòng Tộc tới cầu thân cô."

A Niệu khi nghe tròn xoe hai mắt mà kinh ngạc. Vương Nhượng khi nghe Tử Nhân nói thì cau mày mặt tối sầm lại.

Cả hai đi theo Tử Nhân đến điện thì thấy quà cáp của Trương Duẫn Trạch đem tới, hắn vừa thấy cô đã vội vui mừng mà đi đến, nắm tay A Niệu.

"Ta đến để hỏi cưới cô đấy, A Niệu."

Sư phụ Tiền Tâm của cô cũng bước đến chỗ cô, nhìn A Niệu rồi nói.

"Nếu con đồng ý thì cứ việc, còn không đồng ý thì ta sẽ không gả."

Vương Nhượng lại chẳng vui nhưng không nói lời nào, vì hắn muốn đợi sẽ trả lời như thế nào đồng ý thì đó là quyết định của cô hắn không có tư cách gì để ngăn cản cô cả, chỉ im lặng xem.

A Niệu cười một cái rồi bỏ tay của Trương Duẫn Trạch ra.

"Xin lỗi, chuyện yêu đương phải có tình cảm của cả hai không phải chỉ một phía nên khi nào ta có tình cảm với huynh thì tính tới chuyện đó."

Trương Duẫn Trạch nghe vậy cũng hiểu, chuyện tình cảm đôi khi không thể ép buộc hắn sẽ dùng những gì hắn có được trao cho cô để trái tim của cô thuộc về hắn với sự không cưỡng ép, ép buộc cô một cách quá đáng.

Trương Duẫn Trạch có chút buồn nhưng rồi mỉm cười nói.

"Được, ta cũng không ép buộc cô. Cứ coi như món quà bây giờ là tặng cho núi Thương Thai Sơn vì đã cứu ta thoát khỏi bóng tối."

Vương Nhượng cảm thấy rất vui, mà mỉm cười nhưng không quá lộ liễu. Trương Duẫn Trạch xoay mặt nhìn sư tôn Tiền Tâm rồi kính chào rời đi.

A Niệu thở dài nhìn Vương Nhượng. Cả hai rời đi.

Trương Duẫn Trạch về lại Long Tộc thì thấy Tử Hoa tiên tử đi tới bên hắn, mỉm cười thân thiện nhẹ nhàng.

"Tử Hoa tiên tử đến Long Tộc có chuyện gì?"

"Duẫn Trạch, vừa nãy huynh đi đâu sao ta lại không thấy?

"Ta đi đâu không cần Tử Hoa Tiên Tử lo."

Hắn bỏ đi một mạch không nói gì thêm hay gì lại xem sắc mặt của Tử Hoa Tiên Tử.

Cô ta không vui, khi thấy Duẫn Trạch đã đi người thận cận của hắn cũng định theo như bị Tử Hoa chặn lại.

"Vũ Hiên, Long Tôn Duẫn Trạch của ngươi đã đi đâu?"

Vũ Hiên do dự không muốn nói, nhưng vì Tử Hoa là người cai quản mọi loại hoa cũng có chức vị cao trong Thiên Giới, với chức vụ cao đang chèn ép chức vụ thấp như cậu ta, làm sao cậu ta không thể không nói?

"Ngài ấy đi tới hỏi cưới đệ tử của Thương Thai Sơn A Niệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro