Chương 39: Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hoa tức giận nhưng ráng kiềm chế cho Vũ Hiên đi, Tử Hoa về Hoa Giới không khỏi tức giận mà trút giận lên những cành hoa, bông hoa đẹp đẽ vô tội.

"A Niệu, ngươi phải chết, núi Thương Thai Sơn cũng phải chết."

Vương Nhượng và A Niệu đi ra phía sau núi Thương Thai Sơn chơi, Vương Nhượng trong lòng có chút lo lắng mà hỏi A Niệu.

"Cô có động tâm với Trương Duẫn Trạch không?"

A Niệu lắc đầu, Vương Nhượng coi như trút bỏ chút lo lắng, bỗng một màn sương mù dày đen kịt quanh họ, trong mớn sương mù dày đặc cả hai không thấy nhau mà lạc mất nhau.

Cả hai gọi tên đối phương nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả.

Sương mù tan dần Vương Nhượng nhìn thấy bản thân hắn đang bận một hỉ phục, bái đường với A Niệu hắn không tin nhưng lời nói của A Niệu khiến mọi sự không tin đều tan biến trong phút chốc lời nói ấy nói ra.

"A Nhượng, ta yêu chàng."

A Niệu mỉm cười một lát sau cô nói tiếp.

"A Nhượng, mọi thứ chàng thấy là thật không phải giấc mơ hay tưởng tượng."

Những lời nói khiến mọi sự nghi ngờ dần dần tiêu tan, nhưng chút lí trí còn sót lại Vương Nhượng nhớ lại Sư Tôn Tiền Tâm từng nói nếu có sương mù đen thì đó chính là Mộng Cảnh, khi rơi vào đó chúng ta cũng sẽ thấy hạnh phúc,đau thương, nhưng tất cả chỉ là Mộng Cảnh không phải thật.

Vương Nhượng lập tức rời đi, nhưng cô ta lại níu kéo hắn lại nắm tay Vương Nhượng.

"A Nhượng, chàng đi đâu?lễ thành hôn của chúng ta mà sao chàng lại bỏ đi?chàng không yêu ta à?"

Vương Nhượng xoay đầu nhìn cô ta.

"Ta yêu chứ, nhưng ta yêu A Niệu thật không phải A Niệu trong mộng cảnh này."

Hắn bỏ tay cô ta ra rồi vội đi, khi hắn rời đi mọi thứ tiêu tan.

A Niệu nhìn một thảm sát người người ai cũng chét chỉ còn một trưởng lão sống sót đứng yên nhìn những sát chết đứng đối diện cô, lão ta ngẩng mắt nhìn A Niệu thoáng chốc gương mặt từ đau buồn chuyện sang sợ sệt. Lão chỉ nào mặt cô vừa chỉ vừa nói.

"Ma Nữ Hoả Cừu Trần Vô Dục, cô đến đây làm gì?cô đã thảm sát cả nghìn người ở Hoả Tộc rổi."

A Niệu khi nghe nói lão nói, bỗng lại đau đầu như búa bổ mà ôm đầu, từng lời nói đều quẩn quanh trong đầu cô, lại có nhiều lời nói khác cả nam lẫn nữ đều chỉ trỏ nói cô.

"Là cô...là cô đã giết Hoả Tộc. LÀ CÔ!!!!"

Trong lúc cô đang sợ sệt ngồi xổm xuống trong tuyệt vọng, thì một giọng uy lực gọi cô.

"A Niệu."

Cô nhìn lên mọi tuyệt vọng đã không còn nữa, Vương Nhượng xuất hiện như ánh sáng trong lúc cô đang ở trong bóng tối. Cô vỡ oà mà khóc Vương Nhượng chạy lại ôm lấy cô sờ vào đầu cô.

"A Nhượng...họ nói ta giết nhiều người hỏi nói ta là ác nữ là sao?ta không có tại sao họ lại nói vậy?"

"Đây chỉ là Mộng Cảnh thôi không phải thật nên cô không có giết người. Không có đâu."

Vương Nhượng nắm tay cô chạy đi, họ chạy đi khắp nơi nhìn thấy mọi thứ nhìn thấy đau thương, nhìn thấy hạnh phúc. Cuối cùng lại đi vào hoa bỉ ngạn nơi đỏ là một màu đỏ tươi, A Niệu chạm vào hoa bỉ ngạn nhưng nó như một con dao sắc nhọn vừa chạm vào cô đã chảy máu.

Một luồng ánh sáng hiện ra, trong ánh sáng ấy lại thấy một cô gái có gương mặt y đúc A Niệu. A Niệu khó hiểu tại nữ nhận ấy lại có gương mặt giống cô như vậy?cô đang hiếu kì mà xem thì Vương Nhượng vội nắm tay A Niệu.

"Không thể ở đây lâu được, màu ra thôi."

Vương Nhượng dấn A Niệu rời khỏi đây, đi vào luồng ánh sáng nhưng khi nào nửa người A Niệu xoay đầu về phía sáu thì thấy bóng lưng cùng với y phục đỏ tươi như máu , bay phất phới, tung bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro