Chương 2: Từ trên bầu trời, 1 tia sáng xuất hiện trong cuộc đời của tên vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì trước đến nay, Kazuhi luôn cho rằng slime là 1 giống loài yếu đuối. Sức tấn công, phòng thủ, tốc độ hay điểm HP( heart point) đều rất thấp.Và bây giờ, cậu mới nhận ra, mình đã nông cạn như thế nào...
Hẳn rồi, thậm chí, dù cậu là 1 ma kiếm sư với chỉ số cao ngất ngưởng, thì cậu lại không mạnh bằng 1 con slime, quả là 1 sự thật đau lòng.
Cậu đoán là mình phải tìm kiếm 1 ngôi làng nào đó, hoặc tốt hơn là 1 thị trấn của loài người, để có thêm thông tin về thế giới này. Sẽ không hay chút nào nếu bản thân bị đè chết bởi con slime khi vừa mới chuyển sinh sang thế giới này.
Và mang theo suy nghĩ ấy, Kazuhi rời khỏi nơi này, với hi vọng sẽ không có bất cứ con slime nào tấn công mình.
-----------------------------
-Phù...
Men theo bờ đường bờ biển, Kazuhi đã đi bộ được gần 1 giờ đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy thị trấn, hay ít nhất là 1 ngôi làng chài nào đó. Có vẻ như dân làng sống ở sâu trong vùng đất này, hay nói cách khác...một giờ đồng hồ mà cậu bỏ ra là vô nghĩa.
-Không không không, sao lại vô nghĩa được, nãy giờ mình đi bộ là để...tập thể dục, phải rồi, tập thể dục, chứ không phải là mình lạc đường hay gì đâu. Ahahaha
"Chẳng biết mình đang cố giải thích cho ai vậy nhỉ? Hà...cái tính dở hơi của mình, ở thế giới nào đi chăng nữa thì nó vẫn còn", cậu nghĩ ngợi.
-Vậy, đi vào rừng thôi.
Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy và chuẩn bị cất bước thì Kazuhi chợt nghe thấy 1 tiếng hét.
-Aaaaaaaaaaaaaa.....!!!
"Đây rồi! Trong các anime chuyển sinh, thì tiếng hét này chính là báo hiệu cho cuộc gặp gỡ với 1 cô gái dân làng xinh đẹp và yếu đuối", trích 1 phần trong những suy nghĩ đầy dục vọng của Kazuhi lúc này.
Ngay lập tức, cậu cắm đầu chạy về hướng phát ra tiếng hét, mang trong mình những diễn biến nội tâm kì quặc.
Và ở nơi phát ra tiếng hét đó, có 1 con goblin đang tấn công...1 ông chú dân làng, yếu đuối thì có, nhưng xinh đẹp thì...
  Haiz... cậu thở dài thười thượt, sống trên đời được 17 tuổi đời, lần đầu tiên Kazuhi nhận thấy cuộc đời mình có mối liên hệ mật thiết với sự xui xẻo...
Con goblin đó, lv.1145, lực chiến 132784, thật sự là cậu không còn quá bất ngờ nữa, thật đấy.
  Và tất nhiên, đối với Kazuhi, cậu chẳng có lí do gì phải ra bảo vệ người đó để rồi bản thân phải hi sinh cả, chẳng,có,lí,do,gì,cả.
  -Ai cứu tôi với, tôi sẽ gả con gái của mình cho người đó...!!!
  -Ờm, e hèm, giúp người là điều tất nhiên nhỉ, là thanh niên trai tráng sao có thể đứng nhìn người vô tội, ừm, rất là vô tội như vậy bị hại được cơ chứ...
Kazuhi xoay người lại phía sau, bắt đầu ho khục khục để lấm liếm sự gian xảo trong thâm tâm của mình.
  Cậu ngước mắt nhìn về hướng con goblin đang chỉa cây đao cùn về phía người đàn ông rồi hét lớn.
  -Tôi đến cứu ông đây!!!
  Kazuhi dốc hết sức chạy về phía kẻ địch, cùng với một khuôn mặt vô cùng nhăn nhở đủ để khiến con goblin chùn bước. Cậu nghiêng đầu, tỏ ý muốn hỏi: "Bộ mình không đẹp trai sao, hay là cảm nhận của goblin khác với loài người chăng?"
Như muốn gạt phăng những tạp niệm đang hiện diện trong đầu, Kazuhi tập trung nhìn về phía kẻ địch đang lăm le vũ khí trên tay.
  Và trận đấu đầu tiên ở thế giới mới của Kazuhi... bắt đầu.
-----------------------------
-Gkaaaaaaaaaa!
  Con quái vật gào lên, như đang xác định lại kẻ địch cần được tiêu diệt. Hiện tại thì nó đang nhắm vào Kazuhi, nên tạm thời là ông dân làng sẽ được an toàn.
  Tích cực mà nói, hiện tại cậu khó có thể đánh bại được con goblin này với 1 đôi bàn tay trắng.
  -Tại sao ông nông dân này vào khu vực nguy hiểm mà lại đi tay không nhỉ, đáng ra phải có cây cuốc, xẻng... hay cùng lắm là 1 cây gậy chống của mấy ông lão bà lão chứ...
  Cậu thấp giọng trách móc.
  "Vậy giờ phải làm sao đây, nếu bẻ 1 khúc cây nào đó làm vũ khí, thì liệu mình có bị nộp phạt vì tội phá hoại môi trường không...?", bất chợt, Kazuhi xuyên tạc vấn đề sang 1 hướng vô cùng ngớ ngẩn
  "Ai quan tâm đến mấy cái luật nhảm nhí đó chứ, cái chính là phải phòng thân trước đã!", nếu như bố của cậu có ở đây, thì ông sẽ nói như thế, hoặc sẽ nặng lời hơn.
  Và thế là, Kazuhi phải chạy sâu trong rừng để tìm 1 khúc cây đủ vững chắc và thoát khỏi cuộc rượt đuổi của con goblin.
  "Thật là, nhẹ nhàng 1 tí không được hay sao...", Kazuhi thở dốc và than vãn 1 cách khó nhọc.  Sự thật thì mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng, cậu chưa kịp bẻ 1 khúc cây nào thì kẻ địch đã lao vào với 1 tốc độ không tưởng, giơ lưỡi đao lên, và chém phập xuống.
  Do kịp thời né tránh, mà lưỡi dao chỉ chém rách 1 mảnh gấu áo của cậu, nói đúng hơn là Kazuhi suýt "chuyển sinh" sang thế giới thứ 3.
  Lưỡi đao cắm sâu vào mặt đất dưới chân cậu, do lực va chạm mạnh khiến đất bắn tung toé, không khí trở nên hơi ẩm ướt và bốc lên mùi đất nhè nhẹ. Cái mùi ẩm ướt này dễ dàng gây khó chịu cho người khác. Tuy nhiên, với Kazuhi thì mùi ẩm mốc này khá quen thuộc, nó làm cậu nhớ đến căn phòng thiếu ánh sáng mặt trời của mình, thế nên, có thể nói là mùi hương này làm cậu trở nên thoải mái hơn, một chút...
  Sau khi né được đòn tấn công hiểm hóc đó, Kazuhi lại xoay người và cắm đầu chạy về hướng khác. Gần như là cùng lúc, con goblin cũng nhấc bổng cây đao đó lên.
  Những thông tin mà cậu có được từ cuộc rượt đuổi, gồm những thông tin thật sự cần thiết và những thông tin vớ va vớ vẩn. Con goblin này, thật sự rất là nhanh, cả tốc độ về đôi chân lẫn đôi tay. Để thu hẹp khoảng cách ước chừng 15m, thì con quái vật tốn xấp xỉ    0,5 giây, tức vận tốc trung bình là 30m/s, ngang ngửa 1 chiếc xe máy hoặc xe hơi.
  Còn về vận tốc tay, nếu tính tổng quát thì trong 1s, nó có thể vung lên chém xuống lưỡi đao đó 3 lần.
  Tuy nhiên, có lẽ là do lực chiến của cậu đủ cao để có thể nhìn thấy và kịp thời né những đòn tấn công, nên tạm thời là cậu chưa bị thương.
  Chạy vòng vòng nãy giờ trong rừng mà không lấy được bất cứ khúc cây nào, 1 phần là do con quái vật này liên tục săn lùng, nên khó lòng mà tập trung vào việc tìm kiếm, phần còn lại là do: đây là 1 khu rừng lâu đời, phần lớn đều là những cây đại thụ, chẳng dễ dàng gì khi lấy những cành cây vừa tầm tít trên đỉnh ngọn cao vời vợi kia.
  Cứ cho là Kazuhi có thể dụ con goblin để nó chặt đứt 1 cành cây thấp nào đấy đi, thì việc nâng cành cây còn chắc khoẻ của 1 cây đại thụ lên làm vũ khí là điều không thể, ngay cả với lực chiến của cậu.
  Nói cách khác, cậu sắp bị giết rồi...
  Trong lúc suy nghĩ những điều mông lung trong khi chạy thì Kazuhi chợt cảm thấy đôi chân mình trở nên nhức buốt, cơ thể bắt đầu nghiêng ngả khi đôi chân khó có thể trụ vững được nữa. Cậu đã chơi rượt đuổi với con goblin này khá lâu rồi, nên sẽ là điều tất nhiên nếu cậu cảm thấy như cơ thể bị rút cạn hết sức lực.
  Và thật sự là Kazuhi không thể trụ nổi nữa...
  Cơ thể trở nên nặng trịch, đôi chân giảm tốc độ dần, như thể không chịu đựng được nữa, đôi chân cậu bỗng mất thăng bằng khiến cậu ngã uỵch xuống nền đất ẩm.
  Kazuhi ngẩn mặt lên, nhìn kẻ địch đang từ từ tiến tới với 1 điệu bộ vui vẻ. Có lẽ nó nhận ra là cậu không thể chạy thoát được nữa, nên ngạo nghễ bước từng bước tới với đôi mắt sâu hoắm thèm khát máu thịt.
  "Mà có lẽ, kẻ kiêu ngạo và tham lam là tôi mới đúng", cậu thầm nghĩ.
  Bỗng chốc, thời gian cứ như đang dừng lại, không, nói đúng hơn là đối với Kazuhi lúc này...thế giới đang chậm dần đi...
  Sau cuộc rượt đuổi liên tục và không ngừng nghỉ như vậy, thì cuối cùng cậu cũng đã có ... 1 "khoảng lặng".
  Một khoảng lặng để trái tim đang đập thình thịch do vận động này dịu yên, và trở nên nhịp nhàng...
  Một khoảng lặng để cảm nhận lại cuộc sống, một lần cuối cùng, bằng từng giác quan...
  Đôi mắt cậu khép hờ, cảm nhận sự chói chang của những tia nắng len lỏi qua kẻ lá, có vẻ hôm nay trời không có mây.
  Làn gió khẽ vuốt ve gò má và cái cổ thon của cậu, như khi cậu còn ở bên cha mẹ mình, có vẻ hôm nay trời rất mát mẻ.
  Hương cỏ dại thoang thoảng nơi đầu mũi, có vẻ hôm nay không khí rất trong lành.
  Chắc hẳn hôm nay thời tiết rất đẹp...
  Kazuhi sẽ không thể nào cảm nhận được những tinh hoa giản dị này của thiên nhiên, nếu cậu tiếp tục sống một cuộc sống trong 4 bức tường. Đó quả là một lỗ hổng của cuộc đời...
  Và nhờ "1 khoảng lặng", cậu đã lấp đầy nó...
  Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ nơi bầu trời, nối tiếp sau đó là 1 giọng nói, vẫn là chất giọng trong trẻo ấy.
  [Đã mở khoá kĩ năng mới: "Khoảng lặng"]
  Kazuhi gần như không còn để ý đến giọng nói đang vang vọng trong đầu mình nữa, mà cứ để ý thức cậu lẳng lặng trôi.
  "Mình..."
  Con goblin dừng lại trước mặt Kazuhi, giơ cao cây đao cùn lên, trên đó là một đốm sáng lấp loá do mặt trời phản chiếu .
  "...sắp chết..."
  Con goblin khựng tay lại ở một độ cao nhất định, và rồi, bằng 1 đôi mắt sáng quắc, nó nhìn con mồi lần cuối trong khi đang vụt lưỡi đao xuống với tốc độ kinh hoàng.
  "Mà...sẽ ổn thôi...nhỉ?"
  Ít nhất thì đối với Kazuhi, cậu đã tìm thấy những thứ mà chưa từng được cảm nhận ở thế giới cũ. Và rồi, khi đốm sáng ấy cách đỉnh đầu cậu vài centimeter...
  ...Cậu khẽ mỉm cười...
  Đoàng!!
  Khi lưỡi đao suýt soát chạm vào đỉnh đầu của Kazuhi thì nó chợt khựng lại.
  Cảm thấy có sự bất thường, cậu hé mở đôi mắt và nhìn về phía trước.
  Phía sau cái xác có 1 lỗ giữa đỉnh đầu của con goblin, đó là...

Thịch!
Trái tim cậu lỡ nhịp, một cảm giác ngọt ngào lân lân nơi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Kazuhi cảm thấy như vậy, suốt 17 năm cuộc đời.
Trong ánh sáng chói loà của mặt trời ban trưa, lại có một tồn tại còn rực rỡ hơn thế. Mái tóc sáng vàng trải dài trên đôi bờ vai thon, khẽ gợn sóng khi có đợt gió nổi lên. Mang trên mình một bộ trang phục cứng cáp với những mảnh giáp sáng bóng, nhưng cô ấy vẫn giữ được nét nữ tính của một thiếu nữ.
Và thu hút sự chú ý của Kazuhi, là 2 đặc điểm của cô gái này.
Đôi chân mang 1 đôi giày thiếc, cách mặt đất vài mét.
"Cô ta đang bay? Bằng territori chăng?", cậu nghĩ, nhưng ngay lập tức, cậu bỏ qua những suy nghĩ thừa thãi đó.
   Bởi vì đặc điểm thứ 2 là điều thu hút Kazuhi hơn cả, là gương mặt của cô. Một gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp ư? "Không đâu", cậu nói với âm lượng vô cùng thấp. Thậm chí, cô ấy còn xinh đẹp và đáng yêu hơn thế nữa, đẹp hơn bất kì nữ anime nào mà cậu biết.
Và điểm nhấn trên gương mặt yêu kiều ấy, lại là 1 đôi mắt vô hồn, không chút giao động. Cái chớp mắt lặng lẽ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chóng, nhãn cầu chỉ tập trung vào 1 tồn tại duy nhất là chính Kazuhi, không chút lơ là, tựa như bề mặt hồ nước vào 1 ngày đứng gió.
  Sự xuất hiện của cô gái này, chính là tia sáng đã cắt đôi bóng tối trong tim của Kazuhi.
  "Một tia sáng duy nhất, mong manh, đơn độc...
   ...nhưng lại rực rỡ biết bao", tựa như một cơn gió mùa hạ, suy nghĩ đó khẽ lướt qua tim cậu.
*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro