Chương 3: Người bạn đầu tiên của tên vô dụng loé ánh đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kazuhi hé môi, khuôn mặt có chút căng thẳng, nói đúng hơn là áp lực từ phía cô gái bí ẩn này đang làm cậu khó xử.
  -Ừm...cô là ai vậy?
  -Hãy tự xưng về ngươi trước khi hỏi người khác.
  Đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, và đáp lại câu hỏi của cậu bằng 1 giọng nói đều đều.
  -Tôi là Kazuhi, Kazuhi Minamoto...
  -Ta là Code. 0025471.
  -Ể! Ý cô là sao?
  -Người muốn moi thông tin từ ta sao? Rất tiếc nhưng ta không có bị ngu nhé.
  Thiếu nữ di chuyển nòng súng, và nhắm vào đỉnh đầu của Kazuhi, khẩu súng to bằng thân người của cô, vậy nhưng cô di chuyển nó 1 cách nhẹ nhàng như không vậy.
  -Khoan, khoan đã, tôi không có ý thù địch với cô, làm ơn hãy hạ súng xuống!
  -!
  -Tôi chỉ đang muốn tìm 1 ngôi làng để...
  Đến đây, cậu chợt nhận ra sơ hở của chính mình, Kazuhi không thể nào nói rằng cậu đến từ thế giới khác và đang tìm 1 ngôi làng để lấy thông tin được, bởi hiện tại, nòng súng đang nhắm vào đầu cậu. Chỉ cần cậu nói điều gì đó nghe có vẻ đáng ngờ là xuống mồ ăn củ cải ngay.
  -Để? Để làm gì cơ?
  Thiếu nữ nhìn cậu bằng đôi mắt nghi hoặc và sắt như dao, có vẻ như nếu Kazuhi không trả lời nhanh lên, cô ta sẽ bóp cò.
  -Để có nơi ở và công việc!
  -Vậy thì...ngươi phải chết!
  "Cái gì...", Kazuhi nghệch mặt ra, trong đầu mang theo 1 câu hỏi. Đoạn đôi mắt cậu mở to, gương mặt hốt hoáng tột độ.
  -Không! Khoan đã! Đợi chút!
  -Nửa giây cũng không.
-Oái!
  Cô bắt đầu di chuyển ngón trỏ tay phải.
  -Dừng lạiiiiiiiiiiiii!
  Bất chợt, ngón tay cô gái chậm lại, không, nói đúng hơn là mọi thứ xung quanh đều trôi chậm đi. Và tia lửa bắn ra từ nòng súng, nhưng với cái tốc độ đó thì Kazuhi có thể né được dễ dàng.
  -Chuyện gì vậy?
  Khoảng 5 giây sau khi thời gian chậm lại, thì mọi thứ lại về như cũ. Đồng tử của cô gái có sự giao động, như thể não bộ không thể phân tích được chuyện gì đang xảy ra, đôi chân mày mảnh giật nhẹ.
  Cô không nói gì, mà cứ im lặng và theo dõi từng cử động của Kazuhi. Lần này, cô tỏ ý đề phòng thấy rõ.
  Kazuhi cảm thấy có gì đó bị hao hụt, nói đúng hơn là có cảm giác như năng lượng đang bay hơi ra ngoài. Linh cảm chợt mách bảo, cậu mở bảng giao diện cá nhân.
-Đây là...
Thông tin về Kazuhi, tuy rất nhỏ nhưng đã có sự thay đổi.
Skill: [Khoảng Lặng] lv.1 (tiêu hao: 132 MP (mana point))
Hiệu quả: làm chậm mọi thứ trong bán kính 2m trong vòng 5 giây
Ồ! Cậu reo lên khe khẽ, tỏ ra chút khoái chí và hứng thú với kĩ năng mới. Như muốn cắt ngang bầu không khí hớn hở đang bao bọc quanh Kazuhi, cô gái lên tiếng.
-Ngươi...ngươi đã làm gì?
-Có vẻ như đây là 1 trong những kĩ năng mới của tôi. Ngưng đọng thời gian, nói theo 1 cách dễ hiểu là vậy.
Khuôn mặt cô gái còn căng thẳng hơn trước, độ cảnh giác được nâng cao hết mức có thể. Cô đáp lại.
-Tại sao ngươi lại cho ta thông tin về điều đó!?
-Ừm...nếu cô hỏi tại sao thì...
Kazuhi gãi gãi má, ra vẻ khó xử, dù sao thì 1 lý do như thế này cũng hơi khó để mở lời với 1 thiếu nữ.
-Tôi muốn được cô tin tưởng...chắc hẳn là vậy?
  -Hể?
  Gương mặt cô gái chợt vặn vẹo đi đôi chút, đôi chân mày chùn xuống như muốn nói rằng :" Tên này đang nói cái gì vậy?".
  Nhưng với 1 tên vô dụng và vô cùng đần độn, thì lời nói ấy chắc chắn là không có ẩn ý gì...
  "Đầu tiên là phải làm quen với cô gái này, rồi khiến cô ấy yêu mình, và cuối cùng, ta sẽ vượt qua rào chắn FA, khửa khửa khửa ~", trích 1 phần 1 triệu những suy nghĩ đầy gian xảo của Kazuhi lúc này.
  Xin được cập nhật thông tin mới, đó là Kazuhi không chỉ là 1 tên đần độn, vô công rỗi nghề, mà còn là 1 tên dâm tặc cấp độ thượng thừa.
  -Thật đó, tôi chỉ muốn cô tin tưởng cô đôi chút, ahaha.
  Cậu cười nhạt, 1 phần là để cô gái tin lời mình nói, 1 phần là để che giấu đi tâm địa xấu xa của mình.
  Như đang ép bản thân không được tin tưởng người khác quá dễ dàng, cô lắc đầu nguầy nguậy, để lộ cái cổ trắng ngần sau lớp tóc vàng mượt.
  Nhưng vì việc này làm đầu óc cô bấn loạn, nên cô đành bỏ cuộc, cô thở dài, gương mặt chán nản được rọi chiếu bởi bầu trời đang dần ngả chiều tà.
  -Thôi được rồi, ta với người cùng không có tư thù gì. Ngươi mau đi cho khuất mắt ta!
  - Vâng ạ...
  Kazuhi co chân lại, đứng bật dậy, nhưng cơ thể lại một lần nữa gục ngã xuống, dù sao thì cậu chỉ mới ngồi nghỉ được 5 phút, nhưng đối với Kazuhi, 5 phút này dài đằng đẵng.
  -Xin lỗi, có vẻ như tôi vẫn chưa thể di chuyển được.
  -Ta hiểu.
  Trong thoáng chốc, Kazuhi cả thấy thiếu nữ đã trở nên dễ gần hơn 1 chút, ít nhất thì cô đã không chỉa súng vào đầu cậu khi không làm được theo ý của cô.
  Cậu chợt có 1 suy nghĩ táo bạo, và không suy nghĩ đến hậu quả, cậu nói.
  -Bây giờ... cô có bận không.
  -Ta đoán là không?
  -Vậy...cô ngồi nói chuyện với tôi một lúc được không?
  -!
  Cô gái hơi bất ngờ, dù sao thì đề nghị đó có hơi kì lạ đối với hoàn cảnh bây giờ, và cậu chợt nhận ra điều này. Trong khi Kazuhi đang trăn trở lúc này, thiếu nữ chợt nhếch môi, đôi mắt vẫn không có chút giao động.
  -Được thôi.
  -Ô!
  Cậu vô cùng bất ngờ, như thể đã nghĩ rằng đề nghị của mình chắc chắn sẽ bị từ chối. Cô gái như đọc được suy nghĩ của cậu, cô đáp.
  -Vì ta nghĩ ta sẽ lấy được chút thông tin về bản thân ngươi. Hệ thống tính toán xác suất mách bảo: ngươi sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến ta trong tương lai, tỉ lệ chính xác là 72%.
  "Ể, hệ thống tính toán xác suất? Cô gái này đang nói gì vậy, hay đây là 1 kĩ năng đặc biệt của cô ấy?", lòng Kazuhi chợt nảy sinh nghi vấn. Cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ ấy bằng một câu nói đầy gượng gạo, và tất nhiên, vẫn không có chút biến chuyển trong đôi mắt cô.
  -Vậy...nói chuyện thôi.
  -À vâng...
  Và thế là 2 người họ bắt đầu cuộc nói chuyện với nhau. Dù vẫn còn rất xa cách, nhưng có vẻ như Kazuhi và thiếu nữ đã gần nhau hơn.

Đoàng!
Phát súng thứ 2 lạnh lùng vang lên, xé toạt cả bầu trời mùa hạ.
Khói bốc lên từ ống kim loại bóng loáng.
Tiếng nổ váng trời phát ra từ bên trên. Cô gái mà Kazuhi đang chuẩn bị nói chuyện, cô gái đang ngồi đối diện cậu, tưởng chừng chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến, gục ngã xuống nền cỏ.
Máu chảy từ vết thương hình tròn trên ngực cô, viên đạn nhọn hoắc sau khi đục xuyên qua cơ thể mảnh dẻ của thiếu nữ thì khoét 1 lỗ sâu hoắm xuống mặt đất.
  Cô vẫn còn sống, dù không biết sẽ trụ được trong bao lâu. Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
  -Bắn tránh chỗ hiểm rồi để cô không chết, đó là dự định ban đầu của ta, nếu như cô chịu khó ngồi yên thì đã không như thế này.
  Một câu nói không chỉ mang theo sự chán ghét và ngán ngẩm, mà lại còn vô trách nhiệm vô cùng. Kazuhi, người nãy giờ sốc đến mức chỉ mở to mắt nhìn thiếu nữ gục xuống, ngước mặt lên nhìn kẻ ra tay.
  Là một cô gái khác, tuy không toả sáng lung linh như thiếu nữ đã gục trên nền cỏ đỏ kia, nhưng cũng là 1 cô gái xinh đẹp. Nhưng thay vì ngẩn ngơ trước dung nhan của cô gái thứ 2 này, thì cậu mở to đôi mắt, khắc từng nét trên cô vào nhãn cầu, vào kí ức, vào tâm trí của mình.
  -S...ếp...
  Thiếu nữ ngẩn đầu lên một chút, hé nhẹ đôi môi hồng đào của mình, nói lên những câu chữ ở giây phút cuối cuộc đời mình.
Gần như là cùng lúc...
...ngay khi liên kết giữa họ được hình thành...
...cũng là lúc nó bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro