Chương 4: Năng lực thứ nhất của tên vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Sếp...? Người làm... hục... gì vậy...?
  -Hê~ vẫn còn nói được cơ à, dù ta đã nhắm vào giữa ngực, có lẽ đã hơi chệch tí. Còn sống được sao !! A ha ha ha ha ha~~~~!!!
Tiếng cười vang trên không trung, mang âm điệu của sự khoái chí. Và Kazuhi, người đang vòng tay lại để nâng cơ thể của thiếu nữ, ghét nó.
Dù đây chỉ là một cô gái mà cậu chỉ vừa gặp cách đây vài phút, nhưng, cậu vẫn không thể không tức giận khi nhìn người đang nói chuyện với mình ngã xuống thảm cỏ đỏ tươi.
  Mối liên kết giữa cậu với thiếu nữ chỉ có thể gọi là người quen, sợi dây kết nối họ chỉ vừa được hình thành, nhỏ nhoi, mỏng manh mà lấp lánh. Thế nhưng, lại có một kẻ đã cắt đứt nó...
  Chính là cô ta! Kazuhi ngước mặt lên, trừng mắt nhìn cô ả đang đứng sừng sững trên không trung. Cô nhếch mép ngạo nghễ.
  -Cô...!
  -Sao hả, tên hạ đẳng? Cãi cự gì nào~?
  -Kazuhi... bỏ đi...
  -Nhưng...
  Thiếu nữ ngăn Kazuhi khỏi cơn kích động, quả thật, cậu đã muốn nhặt viên đá dưới chân lên mà ném ả, mặc dù có lẽ nó sẽ không hiệu quả...
   -Tôi có thể làm gì để cứu cô bây giờ, không, sức tôi, một con người, không thể làm gì cả...
  -...
  -Cô nói?
  -Tộc thiên...thần... hộc...với thiên khí của họ thì có thể...
  Cậu nhăn mặt, vì cậu biết trong game, thiên thần là một chủng tộc hiếm nhất trong các chủng tộc hiếm, ngang ngửa với long tộc. Hay nói cách khác, khả năng cứu được cô gái đang thoi thóp trong vòng tay cậu gần bằng không. Nhưng...
  -Tôi...cảm nhận thấy...hục hự....thiên khí toát ra từ...người cậu...
  -Tôi ư...?
  Cậu hỏi, vì cậu biết, bản hân chỉ là người phàm, thiên khí ấy chắc chắn không thể toát ra từ cậu. Cậu không thể làm gì cả...
  Trong lúc cậu đang tuyệt vọng nhường ấy...
  Dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, thiếu nữ nâng cánh tay trắng nõn nà của mình lên, chạm lên má của Kazuhi. Thiếu nữ nheo mắt, bấy giờ, đôi mắt của cô không còn là sự lạnh lẽo khô khốc của máy móc, mà là một đôi mắt dịu dàng và êm đềm.
  -Tôi tin cậu...rằng cậu... sẽ giúp được tôi...
  Sự ngắt quãng mất đi trong lời nói của cô, và nó đã động viên Kazuhi nắm bắt lấy cơ hội chỉ gần bằng không ấy, tựa như tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm vô tận.
  -Này...thiên thần hay gì đó, ta không biết! Nhưng, hãy giúp ta! Hãy giúp ta cứu cô gái này!!!!
  [Lời khẩn cầu được chấp thuận, chuẩn bị cưỡng ép thực hiện kĩ năng trong 5, 4,...]
  Trong trẻo tựa tiếng chuông ngân, một giọng nói vang lên. Đầu của Kazuhi, nhói lên, có gì đó đang đẩy vào đầu cậu. Là một lời nói.
[Kĩ năng cần được sử dụng: Thuần phục]
  Không một nghi vấn hay lưỡng lự, ngay lập tức, Kazuhi phát động [Thuần phục] lên cô thiếu nữ trong vòng tay cậu. Kĩ năng này có tỉ lệ thành công thấp, đặc biệt với những sinh vật cùng loài hoặc khác loài cấp cao. Nhưng, dù tỉ lệ thành công rất nhỏ nhoi, nhưng không phải là bằng không.
  Và Kazuhi, cậu ta đã nắm lấy được đốm sáng ấy, giữa bóng tối trùng trùng!
-Kích hoạt [Thuần phục] lên cô gái này!
Vài giây sau, như đáp lại kì vọng của cậu, một giọng nói cất lên.
  Loong coong loong coong, âm thanh vang lên trong trẻo nhường ấy:
  [Xác nhận, cá thể "Kazuhi Minamoto" đã trở thành chủ nhân của cá thể  "Code. 0025471" . Xin chúc mừng!"]
  Cậu gào lên.
  -Cưỡng chế! Hồi phục cơ thể toàn diện!!!
  Đáp lại câu lệnh của cậu, ánh sáng nổi lên từ lòng đất, bao bọc lấy cơ thể thiếu nữ. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, chỉ có ánh sáng ấy là nổi trội hơn cả.

  Trong hào quang ấy, từng tế bào bị huỷ hoại trên cơ thể thiếu nữ bị ép phải hồi phục. Vết thương trên ngực cô khép dần lại, và hồi phục hoàn toàn, ngay cả lớp áo giáp bị vỡ cũng dần được khôi phục, như thể cái lỗ hổng chưa từng xuất hiện.
-Khoan! Cái gì đây???
Cô ả ở trên không hốt hoảng, như thể không tin được vào mắt mình, cơ thể cô từ từ hạ xuống đất để kiểm chứng điều kì lạ đã xảy ra trước mắt mình.
Và...
Đoàng!!
Lần này, phát súng vang lên từ người đứng phía sau cậu, là cô gái mà chỉ vài phút trước còn nằm thoi thóp trên nền cỏ. Viên đạn của cô xé gió, đâm thẳng vào đầu cô ả kia. Máu lại văng tung toé, lại nhuộm đỏ nền cỏ, không một tiếng la hét, không lời rên rỉ. Cậu giật mình, như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kazuhi hỏi cô một cách căng thẳng.
-...Cô làm gì vậy?
-Kẻ thù là phải giết, ưu tiên kẻ thù gần Master nhất.
-Nhưng, cô vừa giết người đó!
Cậu gằng giọng, như thể cực kì khó chịu trước giọng nói đều đều vô cảm của cô.
Cô khẽ nhếch mép, rồi một lần nữa, nhìn vào Master của mình, bằng một đôi mắt cực kì ngay thẳng.
-Thế giới này là như vậy đấy, hỡi Master đến từ thế giới khác ạ.
-Hả, sao cô biết được?!?
-Khi tôi trở thành người hầu của ngài, thì thông tin giữa tôi và ngài được chia sẻ với nhau, nhưng không phải là tất cả.
Chậc, Kazuhi tặc lưỡi, "vậy là ở thế giới này, sinh mạng của một sinh linh lại như cỏ rác thế này à?". Khuôn mặt cậu đăm chiêu, nửa như tức tối, nửa như bình tĩnh. Và rồi, não của cậu bị quá tải.
Đối với một tên chỉ biết ngồi chơi cả ngày, thì việc suy nghĩ nhiều sẽ khiến Kazuhi đau đầu. Não cậu không xử lý được thông tin tốt như người bình thường khác.
Thế là, cậu đành buông xuôi.
-Vậy sao, tôi sẽ cố gắng làm quen với thế giới này...
-Vâng, Master!
-Nhưng điều đầu tiên!!
-Dạ??
Cô gái bàng hoàng, vì đột nhiên Master của mình lại nhìn cô bằng đôi mắt chằm chằm như thế. Có lẽ vì vừa vượt qua cửa tử, mà biểu cảm của cô đã trở nên tự nhiên hơn.
-Tôi sẽ đặt lại tên cô!
-Dạ?!?
-Từ giờ, cô không phải là "Code." gì gì đó, mà cô sẽ là...
-Là..?
...
Tất cả chìm trong im lặng...
Kazuhi không thể nghĩ ra cái tên nào nghe ổn cả, thế nên cậu quay sang hỏi cô.
-Này, người ở đây thường đặt tên như thế nào.
-Hừm...theo thông kê, thì tên của Master khá là hiếm, không, gần như là không có ai lại có cái tên như vậy. Người ta thường đặt những cái tên khá là khó đọc, nhưng tên của Master thì thấy sao đọc vậy.
-Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi coi nào!!
-À vâng, người ta thường đặt những cái tên khá là khó đọc.
-Vậy là cô có nói à!!
Hừ...cậu hơi mệt mỏi với cuộc cãi vã này, nên cậu lại bỏ cuộc và tiếp tục nghĩ tên cho cô gái...
-Enjel...
-Vâng?
-Từ giờ, tên của cô sẽ là Enjel!
-Vâng???
-Đúng! Mà thực ra, nó chỉ là nói lái qua thôi. Angle (thiên thần) thành Enjel, vì cô đã cứu tôi trong bộ giáp trắng tinh, nên ấn tượng đầu tiên của tôi, cô chẳng khác gì một thiên thần cả.
  -Hơ, vâng ạ...
Enjel có chút gì đó ngượng ngùng, có vẻ như cô đang cố làm quen với cái tên mới.
Nhưng, sự cố gắng của cô, đã đáp lại lời của Kazuhi.
  -Từ giờ, dưới cái tên Enjel, tôi nguyện phục vụ hết máu thịt của mình cho master.
  Enjel quỳ một gối xuống nền cỏ, bàn tay phải nắm lại, đặt trên ngực trái. Có lẽ đây là một nghi thức gì đó ở thế giới này, Kazuhi nghĩ.
  Cậu cũng quỳ xuống, đưa tay đặt lên đầu cô, nở một nụ cười nhẹ...
  -Ừ, nhờ cô nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro