Chương 5: Từ nay, nhà của tên vô dụng sẽ là bãi săn quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thế...bây giờ chúng ta làm gì?
  Trước câu hỏi của Kazuhi, Enjel hơi ngước nhìn cậu.
  -Đây chỉ là một khu rừng, không hơn...
  Thiếu nữ đứng dậy, chỉ tay về khoảng không bên phải Kazuhi.
  -Nếu chúng ta đi về hướng này thì sẽ đến thị trấn Langerole, 1 trong 3 thị trấn lớn ở Vương Quốc này.
  -Khoan! Lang....cái gì cơ?
  -Langerole ạ.
  -Lang... erool?
  -Lan-ge-role ạ.
  -...geroo...
  Kazuhi lặng đi, mặt cậu tối sầm, tưởng chừng như không còn giọt máu.
  Còn Enjel thì...
  -Phụt!
  ...
  ...
  .     .     .
  -Cô cười???!
  -Không không không! Em cười bao giờ cơ? Làm sao mà Master lại nghĩ em đang cười được nhỉ? Hahaha, lạ thật đấy?
Miệng của Enjel đóng vào mở ra liên tục, theo chu kì nửa giây 1 lần...
  "Đừng chối bay chối biến như cái máy vậy! Cơ mà thật sự thì cô ấy là người máy mà...", Kazuhi thầm nghĩ.
  -Haha... Nói vậy thôi chứ em cười hay không anh cũng không bận tâm đâu!
  Enjel mở to đôi mắt, nhìn Kazuhi với ánh mắt ngưỡng mộ.
  -Vậy, sau này em có sỉ vả, chà đạp Master thế nào, cũng ổn thôi mà nhỉ?
  Cô nói dứt lời, nở một nụ cười toả nắng.
  -Mơ đi nhé!!! Cô bị S à ??!??

  -Thế...bây giờ chúng ta làm gì?
  -Em cảm thấy có gì đó quen thuộc với câu hỏi này...?
  Hiện tại, họ đang đứng trước cánh cổng gỗ cao gấp đôi người thường, có lẽ đây là cổng thị trấn. Trước câu hỏi vẩn vơ của Enjel, Kazuhi dừng chân lại trước cổng.
  -A! Tôi biết rồi! Đây là cái mà người ta gọi là: Deljght jandjej vutryfh
  - Hả?
  Enjel nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu, khựng lại 1 giây, cô hỏi tiếp.
  -Anh đang nói cái quái gì vậy, Master?
  -Thì, tôi bảo là: Deljght jandjej vutryfh
  -Là Dé jà vu. Là trạng thái mà khi chúng ta cảm thấy thân quen với 1 điều gì đó, có thể do chúng ta tưởng tượng ra.
   -... Không phải là Deljght jandjej---
  -Không ạ.
  Cắt ngang lời của Kazuhi, Enjel chắc nịch đáp. Giả vờ làm khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn thán phục, Enjel nói.
  -Waaa, Master, master giỏi quá, master đọc được những chữ thậm chí người còn không thể viết ra, giỏi ghê eeeeee...
  -Im đi, im đi, tôi không muốn ngheeeee!!!

  -Thế...bây giờ chúng ta---
  -Chúng ta sẽ tìm chỗ ở.
  Sau khi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Enjel, Kazuhi đã đi vào trong khu dân cư từ lúc nào không hay. Đoán trước được chủ nhân của mình sẽ hỏi câu tương tự 2 lần trước, Enjel cắt ngang lời cậu. Dù Enjel tự nhận Kazuhi là Master, nhưng cô không phải là một người hầu có đào tạo. Vậy nên cô không giỏi những chuyện lễ nghi, hay phép tắc.
  Dù sao chuyện này cũng giúp Kazuhi không bị quá gò bó. Cậu thảnh thơi nối tiếp cuộc nói chuyện.
  -Mà, tôi cũng không có thông tin gì về thế giới này, cô có những thông tin gì?
-Thông tin duy nhất mà tôi biết được, là thị trấn này chỉ dành cho con người.
-Thì tất nhiên--
Gượm đã...Kazuhi nhận ra có gì đó bất thường, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía họ, không, đúng hơn là về thiếu nữ người máy đang đứng cạnh cậu.
Đúng vậy, là NGƯỜI MÁY. Từ đầu đến chân, Enjel đều mang trên mình bộ giáp kim loại sáng bóng, đặc trưng của tộc Anirobottic. Tất nhiên, để đọc được cái tên này, Enjel đã phải dạy cậu ấy suốt cả quãng đường đến đây.
-Thế quái nào lúc nãy chúng ta đi qua được trạm lính gác??
  -May mắn chăng?
  -Tất nhiên là không rồi!!! Được rồi, chạy ra khỏi đây mau, trước khi những kẻ tai to mặt lớn đến!
  Kazuhi nắm lấy tay của Enjel, lôi cô đi ra khỏi thị trấn.
  Và rồi, họ dừng lại ở bãi săn quái bên ngoài.
  -Khu này thì bọn chết nhát kia không dám ló mặt ra đâu, đừng lo lắng quá ạ.
  -Ừm...tôi nghĩ tạm thời mình nên cắm trại ở đây, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi.
  -Master, người có quên điều gì đó không?
-Hả, ý cô là....
Sau lưng Enjel, người đang đứng đối diện Kazuhi, là 1 con slime, level.1988, lực chiến 18005.
  -Quên mấttttttttt!!!
  Nhưng cậu cũng chợt nhớ ra một chuyện.
  Nhìn Enjel, cậu nói.
  -[Thẩm định]

  Gió cuối hạ nổi lên, luân vũ trên đồng cỏ mơn mởn. Đứng ở nơi thảo nguyên đó, Kazuhi nhìn xoáy vào Enjel và nói.
  -Đây là lệnh, cấm cô không được sử dụng sức mạnh một lần nào nữa.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro