Chương 6: Quả tạ thứ 2 rơi vào đầu tên vô dụng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên thảo nguyên ngút ngàn, trò chơi đuổi bắt, bắt đầu!
  -Chạy mau lênnnn!!!
  Kazuhi với khuôn mặt nhăn nhúm, đang chạy khỏi sự rượt đuổi của đàn slime cấp độ gần 2000. Theo sau cậu là cô gái người máy với gương mặt đang dần có chút sắc thái biểu cảm, Enjel, cô gái đã tự nhận Kazuhi làm Master của mình.
  Bỗng, Enjel chạy chậm dần lại, lấy nắm đấm tay này, đập bộp vào lòng bàn tay kia, tỏ vẻ nhận ra điều gì đó.
-------------------------------------------------
  Kazuhi đang chạy, chạy thục mạng, cậu nhắm tịt mắt lại mà cắm đầu chạy. Nên cho dù bị thứ gì đó gắp bay lên, cậu cũng sẽ không nhận ra bản thân đang khua chân trong không trung.
  Và thật sự Kazuhi đang bay, cậu vung vẩy đôi chân một hồi thì mới nhận ra cơ thể đã rời khỏi mặt đất tự bao giờ.
  -Khoan, cái, đợi chút đã?!? Chuyện này là sao??
  -Bay ạ.
  -Ai mà chẳng biết!!!
  Enjel mở tung đôi cánh thép của mình, và bay vút lên cao. Kazuhi nhìn xuống thảo nguyên mà cậu đã bị bọn slime đuổi.
  Cậu thở phào, theo chiều hướng chán nản.
  -Hà... Đáng ra chúng ta nên nghĩ ra cách này sớm hơn, tôi ghét mấy trò đuổi bắt này, hại tim quá đỗi...
  -Thật ra em đã định sẽ vừa bay vừa nhìn ngài bị bọn slime gặm nhấm...
  -Nói gì cơ?
  -Không gì ạ.
  Enjel nở một nụ cười chết, cực kì tươi tắn, nhưng lại đầy gai. Kazuhi nhìn nụ cười ấy mà đổ mồ hôi hột.
  -Cô......

-----------------------------------------------------------
  Enjel bay một quãng khá xa, rồi dừng lại tại một mỏm đá cao thất thường. Xung quanh dường như không có cách nào trèo lên được.
  -Nơi này khá an toàn, bọn slime, hay thậm chí là loài to lớn như Orc, cũng không thể trèo lên được. Quang đây cũng chỉ có Hoạ mi, một giống loài khá hiền hoà, là có thể bay đến được.
  -Như vậy là quanh đây không có loài nào bay được ngoại trừ chúng?
  -Đúng vậy---
  Đúng lúc đó...
  Vụt!
  Xoẹt ngang qua ánh mắt của Enjel và Kazuhi, rồi đâm thẳng xuống nền đá.
  -...Hoặc không.
  Enjel nói, cùng lúc nền đá dưới chân cô vỡ nát ra.
  Uỳnh!
  -Aaa!!!
  -Master!
  Sải rộng đôi cánh thép của mình, Enjel bắt lấy cánh tay của Kazuhi và kéo cậu lên bầu trời.
  -Đó là...
  Enjel từ từ hạ độ cao, và rồi khi chân Kazuhi chạm đất, cậu chạy thẳng đến chỗ "thứ đó".
  Khác xa với cột pháo năng lượng đã bắn xuyên qua Enjel lúc trước. "Thứ" này là...
  -Một cô gái...
  ...rơi từ trên trời xuống?? Kazuhi cảm thấy quen thuộc với điều này.
  Đây có phải là anime quái đâu? Cậu nghĩ.
  -Nhưng thứ này đúng thật là của con gái.
  -Ngài nghĩ ngài đang sờ vào đâu của cô gái đó vậy,  MASTER?
  Kazuhi đang xoa phần cơ thể ở giữa vai và bụng của cô gái kì lạ này, hay nói cách khác là ngực.
  -Không không! Tôi chỉ muốn đảm bảo là cô ta còng sống thôi!!
  -Thật ư?
  -Thật, nên dừng cái nụ cười đó lại đi, nhìn đáng sợ quá!!!
  Vẫn giữa nụ cười trên môi, Enjel bước tới, không 1 tiếng động, đối với Kazuhi thì chẳng khác nào cậu sắp bị giết.
  -Tránh ra nào Master, để em làm cho. Nếu ngài muốn giúp cô ấy thì nên nói sớm chứ?
  -Vâng, vâng....
  Kazuhi sợ hãi đứng dậy, chân cứ run run, cho nên cậu trượt ngã.
  -Ớ!
  -Master!
  May mắn là Enjel đã lại kịp thời cứu nguy, cô đẩy nhẹ vào lưng cậu, giúp Kazuhi đứng vững.
  Nhưng, phản lực của cú đẩy đó, khiến cho Enjel ngã nhào về phía cô gái kia.
  Và họ hôn nhau?
  Kazuhi ngơ ngác đứng nhìn.
  Và cô gái kia cũng đã tỉnh giấc?
  -Cái...!
  Enjel ngẩn mặt lên, có chút đỏ hồng trên đó, thốt lên như tự oán trách bản thân mình. Cảm xúc của cô hơi dao động, ít khi có chuyện này xảy ra.
  Còn cô gái gái kia thì...
  -Hơ....?
  Bùm, như có khói bốc ra từ mặt thiếu nữ đang nằm dưới.
  Gò má cho đến mang tai đều mang một màu đỏ ửng.
  -Ho...e...?
  Lại một tiếng kêu đáng yêu cất lên.
  "Không lẽ cô gái này...", Kazuhi nghĩ.
  -Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?
  Dường như thiếu nữ từ bầu trời kìa đang bỏ ngoài tai ngoài lời lo lắng của Enjel, cô gái ngắt lời.
  -C-chị! Từ hôm nay, mong chị giúp đỡ cho em!
  -?!!
  Enjel có hơi bất ngờ trước lời nói kì lạ của cô gái. Sự lúng túng thể hiện rõ trên đôi gò má màu hồng đào của cô.
  Còn Kazuhi, người có kinh nghiệm với những tình tiết thế này, dần dần bước tới gần "khu vườn" đó, cậu đặt tay lên vai Enjel và nói.
  -Nhận lời đi Enjel! Tôi cảm thấy rằng cô gái này rất cần có cô đấy!
  -Dạ???
  -Ôi, anh trai này tốt bụng thật đó! Chị, mong chị cho em đi theo chị!
  -Khoan đã??!
  Dĩ nhiên là khi mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng như vậy, Enjel không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
  Và rồi, đúng như dự tính của Kazuhi, hệ điều hành của nữ người máy trở nên quá tải, dẫn đến câu trả lời của Enjel là...
  -Lệnh của Master được ưu tiên, cô gái này sẽ đi cùng chúng ta như 1 người đồng hành...
  -Yay!!!!
  -Tuyệt!
  Kazuhi và cô gái kia nhảy cẫng lên, đập 2 lòng bàn tay vào nhau.
  Cô gái kia muốn đi cùng vì thuận theo cảm xúc đang sục sôi của mình.
  Kazuhi muốn thiếu nữ kì lạ này đi cùng vì thuận theo ham muốn được nhìn ngắm "khu vườn" trước mắt "sinh hoa".
  Và rồi, ước muốn của họ giao nhau.
  -Trước tiên tìm chỗ ngủ đã, cô gái kì lạ à!
  -Vậy đi, anh chàng kì quặc!
  -Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy, cả 2 người...?
  Enjel vừa hỏi vừa ôm đầu suy nghĩ, nhìn cảnh tưởng ấy, Kazuhi bật cười.
  Sau tất cả thì có lẽ hình ảnh một thiếu nữ người máy vô cảm đã không còn...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro