Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẻ mặt vô liêm sỉ hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Để tôi xem sáng mai em còn đánh mắng tôi được nữa không.

Trong đêm, tiếng thở gấp trầm đục, tiếng rên rỉ hòa quyện tạo nên mảng âm thanh mờ ám. Giữa cái không gian đen tối ấy, dục vọng mãnh liệt điều khiển tâm trí con người, khiến họ trở nên mê muội và mất kiểm soát.

Hai con người - hai món hàng tồn kho lâu ngày hôm nay được bóc tem, bóc sạch sành sanh từ đầu đến chân.

Tên Thừa Thừa vô sỉ ngày cành nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn vuốt ve an ủi cô nhưng thực chất là đang thỏa mãn đôi bàn tay xấu xa của hắn.

Tiểu Dư chìm đắm trong những cảm giác lạ lẫm, lúc thì đau như có mũi kim chọc lấy, lúc thì khoái lạc như chốn tiên bồng.

Suốt cả đêm, Thừa Thừa hành hạ Tiểu Dư bằng đủ mọi tư thế. Hết trên giường, hắn lại lôi cô ra sofa.

Tiểu Dư mệt quá lịm đi. Hắn bế cô vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ cơ thể nhớp nháp kia.

Đúng vậy, chính hắn đích thân tự tay tắm rửa cho cô.

Thơm tho sạch sẽ rồi, hắn thản nhiên leo lên giường ôm thân thể cô ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau...

Tiểu Dư khẽ mở mắt. Cả người cô mệt lử, tưởng như đã trải qua một trận chiến khủng khiếp. Người cô rã rời gân cốt, không muốn làm gì.

Nhưng cô chợt nhận ra, cô... không mặc gì, và bên cạnh là Thừa Thừa cũng vậy. Hắn ta hành hạ cô chán chê mê mỏi rồi ngon lành nằm ngủ đến sáng.

Tất nhiên cô biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Dù vậy cô vẫn không thể bình tĩnh mà hét toáng lên.
-Aaaaaa....

Thừa Thừa bị âm thanh đinh tai nhức óc đấy đánh thức dậy. Hắn thấy Tiểu Dư đang kéo hết chăn về phía cô để che đi thân thể không có một mảnh vải che thân.

Cái bản mặt hãm tài đấy lại hiện lên:
-Thế nào? Đêm qua sướng chứ?

-Anh... -Tiểu Dư căm giận không thể nói lại được câu gì, chỉ biết lấy chăn che kín mặt.

-Bây giờ còn ngại ngùng gì nữa. Đêm qua...

-Anh câm mồm. Cẩn thận tôi vả vỡ mồm anh.

-Có giỏi thì cô thử chạy ra đây tát tôi xem.

Hắn ta khoái chí chọc cô đến tức điên.

Tiểu Dư tức lắm. Nhưng cô cũng hiểu một điều tất yếu, trong tình thế này, chả lẽ cô lại chạy lông nhông ra? Hoặc kể cả cô có quấn chăn chạy ra, kiểu gì cũng bị hắn giật lấy.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Thừa Thừa tiến lại gần cô. Mặc dù hắn không mặc gì cả nhưng vẫn rất tự tin chạy tới, cô chỉ biết xấu hổ che mặt đi.

-Thế nào? Em còn nghĩ tôi là gay không?

-Không... Không... Được chưa?

-Suỵt... Đừng nói "Được chưa". Em chắc chắn sẽ tự cảm nhận được anh như nào, chứ anh không cần em nói để vừa lòng anh.

Tiểu Dư vẫn trùm chăn kín mít.

-Em có ló đầu ra đây nói chuyện tử tế với tôi không? Nếu không đừng trách tôi kéo cái chăn này ra.

Tiểu Dư bất lực đành nghe theo, ngoan ngoãn ló đầu ra nhìn hắn.

-Vậy là em không phải sợ anh mất khả năng nhé. Nhờ cơ thể em mà anh đã chữa lành vết thương đấy.

-Mặt anh rốt cuộc có bao nhiêu lớp mà vừa dày lại còn vô sỉ như vậy?

-Chưa gì đã cau có thế nhỉ? -Hắn ta cứ cười cười. Cái dáng điệu cười cười ấy thật là đẹp trai mà, ghét quá đi.

-Tôi mong sau này em luôn ngoan như đêm qua vậy.

-Anh...

Hắn ta tiến lại hôn cô một cái rồi chạy đi lấy khăn lau mặt và nước uống.

Thừa Thừa tận tay lau mặt cho cô, rồi đưa nước cho cô uống.

-Anh có thể mặc cái quần vào không?

-Để cho mát.

-Đồ biến thái.

-Biến thái mà ăn được em thì tôi nguyện làm biến thái suốt đời.

-Hứ...

Mãi một lúc sau, Thừa Thừa mới chịu mặc quần áo tử tế.
-Chắc em không xuống được giường đâu, để tôi đi mua đồ ăn về cho.

-Bây giờ là mấy giờ?

-Một giờ chiều rồi cô nàng ạ.

-Muộn vậy sao?

-Thôi cứ ở yên trên giường đi. Tôi đi một lúc sẽ về.
__________

Tiểu Dư cố gắng để lết ra khỏi giường mặc quần áo nhưng không thành. Xương cốt cô mỏi nhừ. Hiện giờ, cô chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường.

Khoảng 20 phút sau, Thừa Thừa mở cửa phòng ra thì thấy cô đang cố gắng lết đến tủ quần áo.

Hắn phì cười:
-Em mệt đến thế sao? Tôi xin lỗi nhá. Lần sau sẽ nhẹ hơn.

-Không có lần sau.

-Em chắc chứ? -Hắn ta cười phá lên rồi chạy ra bế cô lên giường.

-Để tôi mặc quần áo cho. -Thừa Thừa mang bộ đồ ngủ hường phấn hình con mèo phe phẩy trước mặt cô.

-Không cần.

-Quào, vậy em cứ định khỏa thân bên cạnh tôi à.

Tiểu Dư cạn lời. Chửi rủa hắn lúc này chỉ khiến cô mệt thêm.

-Bỏ cái chăn ra.

-Không.

-Bỏ ra, không thì làm sao tôi mặc quần áo cho em. -Thừa Thừa chẳng chần chừ mà kéo luôn cái chăn ra.

Tiểu Dư xấu hổ quay lưng lại, để cho tên Thừa Thừa mặc quần áo cho cô.

-Cái gì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Em còn ngại ngùng gì nữa. Tôi nhìn thấy em, em nhìn thấy tôi. Có qua có lại, hai bên hòa nhau. Em cứ phải cau có giận dỗi làm gì? Chính em cũng cướp lấy sự trong trắng của tôi còn gì.

Thừa Thừa đúng là loại vừa ăn cướp vừa la làng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro