Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dư mệt mỏi không đôi co với hắn nữa.

Thừa Thừa mang mì xào, món ăn mà cô cực thích lên đút cho cô ăn.

-Tôi tự ăn được, anh bỏ ra.

-Cô yếu thế kia, để tôi đút cho.

Tiểu Dư đành để cho hắn ta bón từng miếng.

Ăn xong, cô mệt mỏi nằm lên giường.

-Tiểu Dư, em... em đến tháng rồi.

-???

Cô vội lật chăn ra, máu loang cả một vùng. Thôi chết, cô đi chơi mà quên béng mất cả lịch.

-Anh đi ra kia mua hộ tôi băng vệ sinh được không?

-Hôn tôi một cái đi.

Tên Thừa Thừa thôi tha ngay lập tức tận dụng cơ hội ngàn vàng để đòi hỏi.
-Tôi chưa bao giờ mua cái đó. Nếu bây giờ em nhờ vả tôi, thì em phải cho tôi cái gì chứ.

Tiểu Dư nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét, cuối cùng cô cũng chịu hôn hắn.

*Chụt*
-Được chưa, đồ lắm chuyện.

-Được rồi vợ yêu.

-Ai là vợ của anh?

-Không phải hai nhà đã bàn bạc rồi sao. Lần đầu của em cũng trao cho tôi rồi. Bây giờ em chả là vợ của tôi còn gì.

-Tôi không lấy anh đâu.

-Hay là em thích người khác rồi. Thích người khác mà còn lên giường với tôi là không ổn đâu nha. Tôi mà phát hiện em có gian tình với thằng nào thì đừng mong em ra khỏi giường.

Cô giơ tay tát hắn. Nhưng lực quá yếu nên hắn chả cảm thấy gì.
-Vậy nhé, đi đây. Em tát tôi nhiều quá nên da mặt tôi chai lì rồi.
__________

Một lúc sau...

Thừa Thừa quay trở về phòng với ba túi to.

-Anh... Anh mua gì mà lắm thế?

Cô vội mở túi ra. Trong đó là mấy chục gói băng vệ sinh đủ loại to nhỏ, đủ các màu sắc sặc sỡ, đủ các hãng từ trong nước đến ngoài nước, đủ các đặc điểm từ siêu thấm, siêu mỏng,...

-Thì tôi thấy em ra nhiều nên tôi nghĩ là cần nhiều thôi.

-Từng này chắc tôi dùng mấy tháng không hết. Anh thừa tiền à?

-Không thừa lắm, nhưng đủ để nuôi em.

-Anh không nuôi nổi tôi đâu. Cút ra.

-Có tự thay được không để tôi thay hộ.

-Không khiến anh. Tôi ước gì anh cũng bị như tôi.

Cô cáu kỉnh lôi ba túi băng vệ sinh to đùng vào.

Tiểu Dư lôi bừa ra một cái để dùng. Cô nhìn đống băng vệ sinh mà bất lực thật sự, chả lẽ đến lúc về cô phải tha hết đi. Nhỡ người ta có kiểm tra, bỏ ra toàn băng vệ sinh thì xấu hổ không tả nổi.

-Sao em lâu thế, có cần tôi thay băng cho không?

-Anh thì biết cái nỗi gì?

-Tôi biết hết những chỗ trên cơ thể em.

-Anh có im ngay không?

-Em đang làm gì đấy?

-Đang giặt đồ.

Thừa Thừa mở cửa vào.

-Để đấy tôi giặt cho. Em đang bị như này mà nhiễm nước lạnh thì không tốt.

-Thôi không cần, tôi tự làm được.

-Nghe lời nào, ngại gì tầm này chứ.

-Được thôi, nếu anh muốn làm, tôi để cho anh làm. Nhưng mà bẩn lắm đấy, anh tự chịu.

Tiểu Dư đứng dậy rửa tay, rồi đi ra giường ôm điện thoại.

Cô phát hiện hắn ta đã gọi người thay rửa sạch sẽ ga giường cho cô nằm.

Thừa Thừa giặt xong đống đó, mang ra ngoài phơi rồi chui tổ vào trong chăn, ôm chầm lấy cô.

-Á anh lau khô tay chưa đấy?

-Khô rồi.

-Oái bỏ tay ra, tay anh lạnh lắm.

-Không sao. -Hắn luồn tay ôm chặt lấy ngực Tiểu Dư. -Như này có thể sưởi ấm tay anh.

Tiểu Dư cào tay hắn.
-Không ai sưởi tay bằng cách biến thái như anh cả.

-Không để ở ngực... Vậy chỗ khác nhé?

-Đi ra tôi mệt lắm rồi. Đừng quậy nữa.

Thừa Thừa ngoan ngoãn để tay xuống bụng cô.
-Em bị như này thì tối nay không thể...

-Thật là may.

-Nhưng mà anh thấy khó chịu lắm huhu.

-Thế thì tôi mong lúc nào cũng bị để anh không chạm vào người tôi, thuận tiện dùng hết đống băng vệ sinh kia.

-Thế thì không được. -Hắn dụi dụi vào lưng cô làm nũng. -Không được ăn em chắc anh đói đến phát điên mất. Em không sợ anh ra ngoài ăn người khác à?

-Anh muốn làm gì kệ anh.

-Eo, em không thấy ghen tức khi chồng mình ra ngoài nhăng nhít hả?

-Anh thì tôi không quản. Chứ chồng tôi lăng nhăng thì tôi thiến.

-Eo thế anh không dám đâu huhu. Anh chỉ ăn mỗi mình em thôi.

-Im lặng chút nào, ồn ào thế.

-Em yêu điện thoại hơn cả anh hả?

-Tất nhiên.

-Điện thoại không yêu em, không mua băng vệ sinh cho em đâu.

-Anh có câm mồm không?

Hắn ta ngoan ngoãn im lặng. Nhưng cái tay hắn cứ mon men lên trên.

-Bỏ tay ra.

-Hôm nay ngực em cứng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro