Phần 6 [ Hồ sơ bệnh án]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

    Căn phòng tối bỗng sáng đèn, dáng hình mệt mỏi của Tịnh Lam như miếng giấy dán mỏng manh thả nhẹ xuống sofa. Sau khi tắm xong cô liền đi vào phòng, Tịnh Tương thì lẽo đẽo theo sau cô, một mực đòi ngủ cùng Tịnh Lam.

      Tay Tịnh Tương ôm lấy ngang bụng Tịnh Lam, hít hà hương thơm từ cô.

"Chị thơm thật đấy...!!"

Tịnh Lam bật cười, vuốt nhẹ mái tóc Tịnh Tương. "Mùi sữa tắm giảm giá ở siêu thị mà cũng có thể khơi dậy khứu giác của em, vậy là thẩm mỹ có vấn đề!!!!"

"Chị...." Tịnh Tương bỗng gọi.

"Làm sao...." Tịnh Lam đáp.

  "Hồi đó...bức tượng nữ thần tự do chị mang về cho em là chị tự làm sao..."

"Đúng thế....."

"Em thấy chị cũng có một bức tượng... Nhưng nó đẹp hơn...."

"Đó không phải của chị làm mà là một người khác..."

"Người khác???"

"Ừ..."

"Là cái người mà chị chữa bệnh cho khi còn ở Newyork kia sao??"

"Ừ.."

"Chị, em muốn nghe..."

"Nghe gì...?"

  "Nghe về những trải nghiệm lần đầu làm bác sĩ của chị!!!"

  "Con bé lắm chuyện, ngủ đi, mai chị còn có ca mổ....!!"

"Không....em muốn nghe, chị Vịnh San nói rồi còn gì, chị ấy xin cho chị ngày mai nghỉ một ngày, với lại em muốn biết....!!"

"Biết gì!??"

"Chị Thư Giản khi đó cũng ở mĩ, ngày chị ấy bị tai nạn cũng là ngày chị gặp tai nạn, mà hai chị đều được chuyển vào cùng một bệnh viện...."

  Đôi mắt Tịnh Lam xa xăm, nét u uất phảng phất buồn tận sâu vẫn không thể che giấu nổi. Cô thở dài, ôm lấy Tịnh Tương, mắt khẽ nhắm lại. "Chị buồn ngủ rồi...."

   Tịnh Tương ngước nhìn cô, phút chốc cố nén những thắc mắc lời trong lòng, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại nhưng lại không ngủ được.

  Hai chị em, mỗi người một suy nghĩ, nỗi trăn trở như thường trực quấn lấy tâm trí vốn chẳng thể ở yên. Bất kể là gì, điều khiến con người ta hao tâm phí sức đều là điều mà người ta muốn che giấu nhất, không muốn nhớ lại nhất.

   Đêm trở nên dài đằng đẵng, giống như lòng người, chiều sâu vô tận.

   [...]

 
      Trong căn phòng lớn bài trí những màu sắc đơn điệu đến mức không thể nhàm chán hơn. Mạc Nghiên ngồi trầm tư, khuôn mặt anh mệt mỏi nhưng không dễ gì nhận ra điều đó. Đôi mày sắc lẹm như thanh gươm, sắc da hơi nhợt nhạt. Cho đến khi đằng sau cánh cửa đó phát ra tiếng gõ cửa, đôi mày anh bỗng nhíu lại. "Vào đi!!"

   Bước vào cửa là Jack, trên tay anh mang một sấp tài liệu. Jack đặt tài liệu lên trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, nói. "Lão đại, kết quả xét nghiệm có rồi, rất thích hợp, đúng là cùng huyết thống..."

  Mặc Nghiên hời hợt cầm lấy tập hồ sơ, từng trang lật ra, trên đó là kết quả xét nghiệm huyết thống, Uông Thư Giản, Uông Thư Lam, quan hệ huyết thống 98,99% , quan hệ: chị em ruột. Lật sang trang tiếp theo chính là bản kiểm tra tổng thể, tủy của Uông Thư Lam, thích hợp hiến cho Uông Thư Giản.

Ánh mắt có chút kì lạ của mạc Nghiên dừng ngay trên bức ảnh của Tịnh Lam. Trong ảnh trông cô tươi tắn, hơi gầy, mái tóc đen dài quá vai. Lòng anh bỗng xuất hiện một chút khó chịu, người con gái này ngày hôm đó bỗng khiến cho anh thẫn thờ. Nếu giữa hai người khi lần đầu tiên đối diện nhau mà nhìn quá 7 giây thì chỉ có hai khả năng, một là cố nhân gặp lại, hai là....yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khả năng thứ hai thì quá không thích hợp. Còn khả năng thứ nhất, lại không hề khả thi.
   Mặc Nghiên năm năm nay sống là để tìm cách cứu sống Uông Thư Giản, trong lòng anh, người con gái này có một vị trí vô cùng sâu sắc. Nếu để đổi anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cô.

     Anh say mê một người con gái, người con gái đã cứu anh từ dưới địa ngục trần gian lên. Cho anh biết thế nào là ngọt ngào, thế nào là cay đắng, cô dạy anh biết giữa mùi hương của trà đài và trà my là hai mùi hương khác biệt, trà My là tình yêu thầm kín, trà đài là tình yêu mãnh liệt, cô nói rằng cô thích hoa nhài, vì thế mà cô thích cái tên Jasmine. Cô nói đợi đến khi mắt anh lành lại, cô sẽ dẫn anh đến phố hoa born trên đường phố Newyork, uống cà phê Vina, ngắm hoa, dạo phố, cô sẽ dẫn anh đến quảng trường thời đại vào một đêm tháng 7, cho anh xem những vì tinh tú sáng nhất của bầu trời Newyork, cô sẽ đưa anh đi đến cánh đồng oải hương phía ngoại ô thành phố, cho anh ngửi hương vị ngọt ngào nhất của thế gian.

   Cô đáng yêu...cô dịu dàng...cô lương thiện như thế, vậy mà anh lại không thể nào bảo vệ được cô, cho đến khi mắt anh đã lành lại, anh vẫn không thể cùng cô làm được những điều đó. Chỉ là ngắm hoa, ngắm sao,....vậy mà đối với anh lại khó vô cùng khó.

   Mặc Nghiên ngắm nhìn tấm hình đến bất động hồi lâu, ánh mắt anh dần đà trìu mến da diết, ngay cả ánh mắt anh khi nhìn Uông Thư Giản cũng không hề thâm tình như thế. Jack có chút giật mình, là lần đầu anh thấy lão đại có một ánh mắt kì lạ đến vậy.

  Uông Thư Giản sau vụ tai nạn năm năm trước bỗng hôn mê sâu, sống như người thực vật. Mạc Nghiên lăn lội trong giang hồ cũng từ lúc đó không từ thủ đoạn để có được như ngày hôm nay. Anh đánh đập chém giết, làm chuyện phi pháp như việc mở một cánh cửa uống một ly trà. Người ta thường nói khi đã mất đi thứ mà mình trân trọng nhất thì con người sẽ sống như một con người không hồn. Bất kể anh làm việc gì cũng đều chỉ nghĩ đến mục đích mà mục đích đó lại hoàn toàn không có bản thân mình. Người anh muốn trân trọng vẫn ở đó, chỉ là bất động, còn anh....thì bất lực. Nhiều khi trong đêm tối, trong những mùi máu tanh ám ảnh bám lấy không dứt, anh bơ phờ như một kẻ lạc lõng, bàn tay đau nhức cùng dòng máu chảy như đang vơn đùa trái tim anh, khiến nó đau đớn đến tột cùng. Và như thế, nước mắt anh rơi, giọt nước mắt nhỏ nhoi tưởng chừng như một con người như anh cả đời này chẳng thể nào có được lúc này bỗng tuôn ra, nhè nhẹ mà vô cùng dữ dội, thổn thức như tiếng lòng phẳng lặng mà chẳng thể vùng vẫy trong trái tim anh.
  
   Rồi cứ thế, anh trở thành lão đại của Thiên Huyền, một tên trùm đáng sợ của thế giới ngầm. Anh nắm trong tay mình quyền sinh sát, anh có khả năng rung trời chuyển đất, tưởng như mọi thứ trên đời này chẳng gì có thể làm khó anh, thế mà lại vì một người con gái, anh trở nên cô đơn lạc lõng. Cô đến bên anh như một phép màu, cô cho anh yêu thương rồi lại rời bỏ anh thật tàn nhẫn.

  Trái tim con người, dù có là sắt đá cũng chỉ là lời so sánh trừu tượng, thực ra nó cũng chỉ là mảnh thịt chứa máu tươi, nó cũng biết đau, biết xót xa. Đặc biệt là nó cũng biết yêu thương và hận thù. Chỉ là con người ta quá cố chấp, tình yêu chôn sâu trong tim, thứ tồn tại ngoài miệng chính là câu nói. "Tôi không có trái tim.."

  Mạc Nghiên nhắm mắt lại chừng một khắc, phút sau đó đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng trầm ấm nhưng lại vô hồn vang lên.

  "Sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ Tịnh...."

   "Vâng, lão đại!!!"
  
    "Lão đại, có cần sắp xếp sớm không, hai ngày nữa có chuyến đi Newyork..."

  Mạc Nghiên dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn vào tập hồ sơ.

"Sớm....càng sớm càng tốt!!"

"Vâng, lão đại!!"

   .....

"Ngay bây giờ....!!"

[...]

    Bệnh viện sáng ngày thứ hai đông hơn cả trung tâm thương mại, phải đến gần buổi trưa, Tịnh Lam mới có chút thời gian để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra, Vịnh San từ ngoài ôm chầm lấy cô, mệt mỏi dựa vào. "Mệt chết đi được, mùa này là mùa bệnh tật hay sao vậy, mình thà chết đi cho xong!!"

"Phỉ phui cái miệng thối của cậu, sống chết đem ra nói như cơm bữa, muốn chết phải không!!" Tịnh Lam véo hai má của Vịnh San, cộc cằn nói.

  Vịnh San mỉm cười ngồi thẳng dậy, yên vị lên chiếc ghế làm việc của Tịnh Lam, ánh mắt đặt trên bức tượng nữ thần tự do trên bàn, cô với tay lấy ngắm nhìn bâng qươ. Với Tịnh Lam, bức tượng này dường như có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là trong cách cô nâng niu bức tượng đó.

  "Bức tượng này mình thấy chẳng có gì đặc biệt, cậu cứ nâng nó như nâng trứng, mình thật hết cách với cậu!!"

Tịnh Lam như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, cô vùng dậy giật lấy bức tượng trên tay Vịnh San, khuôn mặt dữ dằn. "Đồ hậu đậu nhà cậu, hỏng bức tượng là mình cho cậu biết tay!!"

Vịnh San nhún vai bĩu môi. "Phải rồi phải rồi, mình hậu đậu, đến cả một bức tượng cũng có địa vị cao hơn mình, rốt cuộc trong lòng cậu mình là gì hả!!"

  Tịnh Lam giả vờ suy tư, cô cẩn thận đặt bức tượng vào chỗ cũ rồi khoác lấy vai Vịnh San. "Cậu á....là tài xế cao cấp!!"

   "Cậu...!!" Vịnh San á khẩu, quay lại lườm nguýt Tịnh Lam, Tịnh Lam thì cười đáp vô tội.

    Cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa, hai người liền trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu.

"Ai đó!" Tịnh Lam lên tiếng.

"Bác sĩ Tịnh, chị có khách!!" Nữ y tá bên ngoài nói vọng vào.

Tịnh Lam cùng Vịnh San nhìn nhau, sau đó Vịnh San chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình, hướng cửa đi ra và không quên ngoái lại. "Chốc nữa lão nương sẽ xử lý cậu!!"

   Tịnh Lam cười tinh nghịch, vẻ mặt thách thức. "Ok!!!"

    Sau khi Vịnh San đi ra khỏi phòng, nữ y tá đó mới bước vào. "Bác sĩ Tịnh, ngoài kia có một anh chàng vô cùng đẹp trai nói muốn gặp riêng chị!!".

Tịnh Lam khó hiểu nhìn gương mặt phiếm hồng của nữ y tá. Từ khi nào nhân vật có khả năng làm y tá riêng của cô phải thẹn thùng lại đến đây muốn gặp cô.

   "Là bệnh nhân ??" Tịnh Lam hỏi.

    "Không phải..."

    "Vậy là ai, nếu không phải bệnh nhân thì đến bệnh viện làm gì, muốn khám thì phải đến đúng giờ chứ, em đi nói với người đó, chiều chị mới làm việc, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, không làm!!!" Tịnh Lam đang vô cùng mệt mỏi, cô rót lấy ly nước trên bàn, đưa lên miệng uống.

  Nữ y tá hơi bối rối. "Bác sĩ Tịnh, không...người đó nói là người quen của chị, còn nói...nếu chị không muốn gặp thì nói là..."

   "Nói là cái gì..."

   "Nói là anh rể của chị muốn gặp!!"

   Phụt!!!
Ngụm nước từ trong miệng Tịnh Lam phụt ra ngoài, cô che miệng lại, hai mắt trợn tròn. Hỏi lại nữ y tá.

"Anh rể??"

  "Đúng vậy..."

Cô lắc đầu nguâỳ nguậy. "Tôi làm gì có anh rể...." Rồi bỗng trong đầu cô xuất hiện gương mặt của một người khiến cô không khỏi kinh ngạc "...hay là anh ta??" Tịnh Lam vội kéo tay nữ y tá lại ngồi xuống ghế, gặng hỏi.

"À....ờm...người mà em nói có phải...rất cao, có nét hơi tây, mặc áo choàng đen...và...đeo găng tay đen không!!"

  Nữ y tá chau mày lắc đầu.

"Hình như không phải...người em thấy đúng là rất cao, nhưng nhìn gương mặt thì hoàn toàn là người châu á, mặc sơ mi trắng, áo vest xanh.. à...anh ta còn đi một chiếc Cadillac vô cùng hoành tráng...."

  Tịnh Lam say xẩm mặt mày, cô đoán đúng rồi, nếu không phải là tên đại ca thì chắc chắn là người cấp dưới đó của anh ta, bọn họ đều là xã hội đen, cô đúng là xui xẻo mới vướng vào người đàn ông đó, hắn muốn gặp cô, lẽ nào là muốn trả thù lời xúc phạm hôm đó của cô. Tịnh Lam rùng mình, cô nhớ lại cảnh ngày hôm đó ở nhà hàng Ý, một phen kinh hoàng ùa tới, cảnh giác ớn lạnh sau gáy mỗi lúc một rõ ràng hơn.

  Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng.

  "Tư chất đa nghi và chậm chạp, một bác sĩ rất không chuyên nghiệp.."

  Tịnh Lam hơi đơ người, còn nữ y tá thì đã đỏ mặt càng thêm đỏ mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến mỹ cảnh nhân gian, cực phẩm nhan sắc không chỉ một mà là hai này. Ngoài người đàn ông ban nãy, bây giờ còn xuất hiện thêm một người nữa, phong thái vô cùng phi phàm.
   Tịnh Lam bất ngờ nhìn Mạc Nghiên ngạo nghễ bước tới, phía sau là Jack. Cô giật mình lắp ba lắp bắp. "Anh...anh...hai anh, ai cho hai anh vào đây. Có biết đây là bệnh viện, nơi này là phòng riêng của bác sĩ không hả..!!!"

   Jack đẩy cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nữ y tá đang đứng hình ở đó, mỉm cười nói.

"Quý cô xinh đẹp, chúng tôi cần nói chuyện với bác sĩ Tịnh đây một chút..!!"

Nữ y tá hai má đỏ như trái đào, e thẹn gật đầu. "Vâng...vâng...vậy...bác sĩ Tịnh, chị...em...em đi ra ngoài đây!!"

   Tịnh Lam vẫn còn ngơ ngác, đến lúc nữ y tá đi ra mới ú ớ "Này...Hiểu Y..Hiểu.." Cuối cùng, Hiểu Y đã đi ra ngoài, trong căn phòng này chỉ còn ba người. Tịnh Lam cảm thấy như không khí tụt xuống hẳn chục độ, gió lạnh bỗng ùa tới. Cô là một con người bình thường, đương nhiên là có lúc sợ sệt, nhất là lúc này, cô đang đối mặt với tên trùm xã hội đen giết người không chớp mắt.

    Mạc Nghiên không nói không rằng đi tới ngồi lên ghế, bộ dạng không giống mình là khách. Còn Tịnh Lam thì vừa tức vừa sợ nên chẳng biết làm gì, đứng đờ ra đó.

Jack đi tới, đưa tay lên với cô, nói. "Em gái Uông, chúng ta lại gặp nhau rồi!!"

   Tịnh Lam chẳng thèm đoái hoài tới. Nhìn thẳng khuôn mặt Mạc Nghiên. "Là các anh tự đến đây, lại gặp cái gì chứ."

  "Ba lần gặp, lần nào em cũng đều vô cùng dữ dằn, vậy là tôi hiểu vì sao em lại trở thành bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này rồi.."

"Vì sao chứ?? Anh biết à."

"Vì sự dữ dằn của em làm các bệnh nhân có động lực để xuất viện."

"Nói hươu nói vượn..rồi hai người đến đây làm gì, tôi có quen biết các người à"

Jack tươi cười nhìn cô rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Nghiên. "Quen biết, đương nhiên là quen biết, lão đại muốn nói chuyện với em, tôi đợi ở ngoài."

    "Ra vẻ thần bí..." Tịnh Lam lẩm bẩm, nhưng lời lẩm bẩm này lại từng câu từng chữ lọt vào tai Mạc Nghiên.

  Anh đứng dậy, đi quanh căn phòng không được coi là rộng này. Một giá sách lớn, một kệ tài liệu gọn gàng, chiếc bàn làm làm việc ngăn nắp, trên bàn là một lọ trà my nhưng căn phòng lại thoảng thoảng mùi oải hương rất nhẹ. Bức ảnh đặt trên bàn là cô và một người nữa, đó là Tịnh Tương. Ánh mắt Mạc Nghiên đột nhiên dừng lại trên bức tượng nữ thần tự do trên bàn, anh từng bước lại gần khi tay gần chạm đến bức tượng thì đột nhiên cô chắn ngang.

"Anh làm gì vậy, đây là phòng làm việc của tôi, người không phận sự không được vào đây, huống gì là chạm vào đồ vật.!!"

  Mạc Nghiên nhíu mày, gương mặt cô chen vào tầm nhìn của anh, vừa vặn có thể ngửi thấy mùi trà my trên người cô hoà quện cùng mùi thuốc sát trùng, tuy vậy nó vẫn có mùi hương  thanh mát, dịu nhẹ, một cảm giác thân thuộc như ùa về, chiếm hữu mọi xúc giác của anh.

"Trà My là tình yêu thầm kín, trà đài là tình yêu mãnh liệt, nếu anh thích một người con gái không thích hoa hồng, anh hãy tặng cô ấy 1 bông trà my và 99 bông trà đài. Cô ấy sẽ yêu anh...."

  Giọng ai đó văng vẳng bên tai anh khiến trái tim anh như tan chảy. Phút giây đó lại là bất động, ánh mắt chứa đựng bao tình cảm bỗng sâu thăm thẳm, giống như hố sâu vũ trụ chẳng chứa tận cùng của thế giới.

   Khoảng cách xa nhất là gần nhất, mà khoảnh cách gần nhất là khi hai trái tim cùng nhịp đập, khi hai ánh mắt chạm nhau trong cùng một khoảnh khắc. Ánh mắt cô vô cùng quen thuộc, mùi hương cô vô cùng dễ chịu. Mạc Nghiên bất giác với lấy eo cô, siết nhẹ.

"Không phận sự? Căn phòng này tôi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, kể cả cô cũng không thể cản được."

  Tịnh Lam hoảng hốt, mùi hương nam tính đầy nguy hiểm nhàn nhạt chen vào khứu giác của cô, đánh thức mọi tế bào nhạy cảm nhất trong cô, ánh mắt cô xuất hiện sự phẫn nộ đầy uất ức.

"Buông tôi ra, anh điên rồi, nếu...nếu còn như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ !!"

   Thế nhưng Mạc Nghiên nào có sợ, bởi từ sợ vốn chẳng thể áp dụng được với anh.

  "Bảo vệ? Cô nói bảo vệ với tôi sao, đâu phải cô không biết tôi là ai ??"

  Đúng là với kẻ như Mạc Nghiên thì chẳng ai dám động tới, nhưng đây là bệnh viện, chẳng lẽ anh ta lại ra tay giết người, Tịnh Lam đoán là không, vì thế cô mới đưa ra một quyết định sai lầm.

   "Được thôi, để xem anh còn huênh hoang được hay không!!"

Nói đoạn, Tịnh Lam vươn tay bấm nút bên cạnh trên chiếc điện thoại bàn, một tiếng tút kêu dài. Khi bên kia vừa có tiếng alo thì Mạc Nghiên đã vươn tay cúp máy, cánh tay đặt xuống chiếc điện thoại thật mạnh, Tịnh Lam giật mình. "Anh điên à, thả tôi ra được chưa!!"

Mạc Nghiên nhướng mày, nhìn người con gái bé nhỏ trong vòng tay mà trong lòng có chút hỗn độn. Anh mới nới lỏng tay ra, cô đã vội vàng vùng chạy. Đứng xa anh càng xa càng tốt.

  Mạc Nghiên cười khẩy"Tưởng cáo già hoá ra chỉ là thỏ con.."

  Tịnh Lam nhíu mày.
  "Thỏ cáo gì ở đây, anh đi ra ngoài ngay cho tôi, người của Uông gia không dính dáng gì đến tôi hết, đừng đến làm phiền tôi."

 
"Cô nhầm rồi, tôi chẳng có quan hệ gì với nhà họ Uông cả, chị cô lấy tôi cũng chẳng liên quan đến Uông gia, nhưng nếu cô không ngại thì có thể gọi tôi là anh rể..."

  "Đồ không biết xấu hổ...anh rể sao, da mặt anh cũng không phải dày bình thường đâu." Cô lườm Mạc Nghiên.

"Lãng phí thời gian không phải là phong cách của tôi, đã đến tận đây chắc anh không chỉ nói mấy lời này, anh muốn gì, nói thẳng ra đi!"

Mạc Nghiên gật đầu, nói.
  "Được, thứ tôi muốn....đó chính là....tủy của cô!!"

   "Tủy!????"Tịnh Lam kinh ngạc.

   "Phải..."

   "Anh...anh..anh cần tủy của tôi làm gì..?"

   "Không phải tôi cần, mà là Thư Giản cần...??"

   "Thư Giản?? Chị ta sao??"

   Cô biết Uông Thư Giản bị hôn mê nhưng không biết nguyên nhân là vì bệnh gì, cũng không nghe đến việc chữa trị cho chị ta. Việc hiến tủy là cuộc đại phẫu lớn có mức độ nguy hiểm cao. Tủy thích hợp là tủy của người cùng huyết thống và cùng nhóm máu. Đương nhiên cô không biết là mình và Thư Giản lại cùng nhóm máu.

   "Không!!"
  Bất ngờ Tịnh Tương từ bên ngoài chạy vào, đi đến chắn trước mặt Tịnh Lam, thẳng thắn nói "Tôi không đồng ý chuyện này."

      Hiến tủy đâu phải việc đơn giản, nêú như chị tôi gặp nguy hiểm, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Anh rể à, không phải tôi ghét Uông Thư Giản mà phản đối chuyện này, thế nhưng chị tôi cũng là một con người, việc hiến tủy sẽ ảnh hưởng đến chị ấy như thế nào. Anh chỉ lo cho Uông Thư Giản mà không nghĩ sẽ làm hại đến người khác sao."

"Tương Tương...."

  Mạc Nghiên khuôn mặt vô cảm, vẫn như lúc ban đầu, chất giọng trầm thấp lạnh nhạt. "Đó là chị ruột của hai cô, hai cô sẽ không đứng nhìn cô ấy chết dần chết mòn chứ...."

Tịnh Tương im lặng, Tịnh Lam là chị cô, Thư Giản cũng là chị cô, mặc dù quan hệ với nhà họ Uông có xấu đến mức nào thì cô vẫn không thể chối bỏ được sự thật về mối quan hệ với Uông Thư Giản. Nhưng, cô phải làm gì đây mới có thể vẹn cả đôi đường.

  Mạc Nghiên bước tới để lại một tập tài liệu trên bàn Tịnh Lam, rồi bước ra đến cửa, nói vọng lại.

    "Thiên chức của một người bác sĩ là chữa bệnh, ngay cả chị gái mình mà cũng vô tâm như vậy. Tôi khuyên cô nên xem lại mình có phải chọn sai nghề rồi không..."

  Nói xong, Neson Mạc Nghiên đi ra ngoài, Tịnh Lam nghe từng lời từng chữ, phải, Uông Tư Giản là chị cô, tuy cô không hề ưa con người này, nhưng làm sao cô có thể chối bỏ quan hệ huyết thống rành rành đấy chứ. Hiến tủy, trong đầu cô hiện ra hình ảnh của mẹ cô, bà cũng bị hôn mê, nhưng đã chẳng còn cách cứu chữa. Đột nhiên lòng cô đau quặn. Một lúc sau, cô mới mở tập tài liệu. Từng chữ trên đó hiện vào mắt.
 

  

  20/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro