Phần5 [Bệnh nhân đặc biệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn biệt thự không lớn lắm nhưng vô cùng chắc chắn, bên ngoài nhìn thì có vẻ cũ kĩ và rất lâu đời. Nhưng thực ra Tịnh Lam cực kì thích mấy kiểu phong cách như thế này, vừa mang vẻ hiện đại lại vừa có chút hoang vu. Xung quanh là một rừng lá phong rộng lớn, bên cạnh còn là một cái hồ nước xanh trong, giàn hoa lạ tím biếc bám lấy lan can, tham lam phủ lấy một phần của mái nhà. Đặc biệt là ở đây còn có một mùi hương vô cùng dễ chịu, trong lành mát mẻ, rất khác với thành phố đầy khói bụi kia.

Có lẽ vì đã nghe thấy tiếng xe đến, chủ nhân của căn biệt thự bỗng từ trong đi ra. Đó là một người đàn ông người mĩ tóc vàng, tuổi tác tương đương giáo sư Peter. Ông ta đi đến bên Peter, nhìn biểu hiện của hai người thì dường như họ rất thân với nhau và đã quen biết từ lâu.

Hai người bắt tay rồi ôm nhau, tiếng cười rất giòn giã.

"Peter!! Chào mừng ông bạn già của tôi..!!!"

"Thôi nào Lucas, tôi không nghĩ từ ông bạn già là một từ biểu thị sự chào đón nồng nhiệt đâu!!" Peter nhíu mày.

Lucas cười.
"Không không ông bạn, tôi rất mừng vì ông đã chấp nhận đến đây, và tôi biết ơn về điều đó!"

Peter gật gù.
"Tôi tin ông, hy vọng ông không kéo tôi và học trò của tôi vào một mớ rắc rối nào đó, bởi vì sinh viên của tôi rất gương mẫu....giống tôi!!!

Lucas nhìn qua cô gái nhỏ nhắn đứng đằng sau Peter bằng con nắt ngạc nhiên, cô bé còn rất trẻ đúng như lời của Peter, rất ra dáng một cô sinh viên đầy năng động, ông đã nghĩ rằng những cô gái miền tây nước mĩ mới là những cô gái cuốn hút nhất nhưng cô gái châu á này lại mang đến cho người đối diện một thiện cảm vô cùng tốt, đặc biệt là sự cuốn hút đến từ đôi mắt đen sâu trong vắt kia, cực kì giống một viên kim cương đen nằm sâu trong lòng đất ẩn mình.

"Ồ, vậy thì có lẽ đây là cô sinh viên gương mẫu kia rồi...!!" Lucas tươi cười nhìn Tịnh Lam.

Tịnh Lam phản ứng rất nhanh nhẹn, cô đưa tay ra bắt tay với Lucas.

"Chào ông, tôi là Jasmine, học trò của giáo sư Peter, mong được giúp đỡ!!"

Lucas cười.
"Chào cô Jasmine, tôi là Lucas, trông cô rất giống một vị bác sĩ tương lai đấy!"

Lucas nói chuyện rất hài hước, Tịnh Lam cũng cười không thôi.

"Cảm ơn ông!!"

Sau một hồi làm quen, Peter cùng Lucas vào trong nhà nói chuyện gì đó. Tịnh Lam một mình đi ra ban công ngắm cảnh. Phải nói nơi này phong cảnh rất đẹp, cả một rừng phong lá đỏ rộng lớn, dưới ánh nắng dịu nhẹ và cả làn gió hơi sẽ lạnh tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Tịnh Lam không nhịn được mà lấy điện thoại ra tự chụp một tấm hình. Trong bức hình đó cô tết hai bím tóc trên vai, chiếc mũ vành xinh xắn, biểu cảm đáng yêu từ góc bạn công hướng về phía rừng lá phong rực rỡ.

Rời khỏi nơi ngắm cảnh lý tưởng này, Tịnh Lam lại đi qua một dãy hành lang khác, cô để ý thấy rằng nơi này rất yên tĩnh vắng vẻ, có lẽ nơi này chỉ có một mình Lucas ở, vậy thì giáo sư đưa cô đến đây để làm gì, Lucas biết cô sẽ là bác sĩ tương lai, lẽ nào ông ấy bị bệnh và cần cô chữa bệnh sao. Cô mải suy nghĩ không biết rằng mình đã đi đến đâu. Nhìn căn biệt thự có vẻ nhỏ nhưng thật không ngờ bên trong lại hoàn toàn trái ngược, cô chỉ lơ là có một phút mà đã bị lạc đường. Trong lúc loay hoay tìm kiếm đường ra, cô bỗng thấy một chiếc mũ tai thỏ lấp ló sau cánh cửa, đó là một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi, hoá ra nãy giờ là đứa bé đó cứ lên lén nhìn cô. Tịnh Lam đi nhanh đến bên cánh cửa, đứa trẻ không ngờ đã bị phát hiện nhưng lại không kịp chạy trốn.

"Bé con, em tên gì, sao lại núp ở đây!!" Tịnh Lam dịu dàng hỏi.

Đứa bé khép nép đằng sau cánh cửa, lý nhí nói.

"Tại sao em lại phải trả lời câu hỏi của chị!!"

Tịnh Lam chợt bật cười, cô suy nghĩ chốc lát, rồi thò lấy vào túi sách, lấy ra một viên kẹo socola, nói.

"Tại vì nếu em trả lời chị chị sẽ cho em viên socola này!!!"

Đứa trẻ đôi mắt bỗng sáng lên như sao, nhưng rồi phút chốc đôi mắt lại cụp xuống.

"Chị đừng hòng dụ dỗ em, chỉ mấy kẻ xấu xa mới thường mang kẹo đi dụ dỗ trẻ con thôi!!"

Tịnh Lam thật bái phục đứa trẻ này, cô thở dài móc thêm một nắm socola nữa.

"Được thôi, vậy thì người xấu xa đành ăn socola một mình vậy!!!"

Cậu bé nhìn đống kẹo trên tay cô mà lưỡng lự, đến khi cô sắp đưa viên soscola vào miệng rồi mới chợt hét lên.

"Liam!"

Tịnh Lam cười cười, cô còn giả vờ như chưa nghe thấy.

"Cái gì Li....cái gì ấy nhỉ, tiếc quá chị nghe chưa rõ!!!"

Cậu bé hơi bực mình, khoanh tay ra trước mặt.

"LIAM!!! Em tên Liam!!!"

Tịnh Lam lúc này mới hài lòng, cô quỳ xuống vừa tầm với cậu bé, đưa kẹo lên tay cậu.

"Được rồi, Liam, cho em!!!"

Cậu bé nhận lấy đống kẹo trên tay cô, hí hửng nhét vào túi quần. Lúc ngước lên vẫn là bộ mặt lạnh lùng đáng yêu đó. Cậu cất kẹo xong vội chỉnh lại chiếc mũa tai thỏ trên đầu rồi quay lưng bước đi. Tịnh Lam không biết đường ra, đành tọc tạch đi theo cậu bé.

"Vậy Liam, sao em lại ở đây!!"

"Đây là nhà của em!!"

"Nhà của em?? Vậy ngài Lucas..."

"Ông ấy là chủ của căn biệt thự này!!!.. "

"Vậy à...."

"...."

"Thế ở đây chỉ có mỗi em và ông ấy thôi sao??"

"Không!!"

"Ồ...."

"....."

"Vậy....!!!"

"Thế còn chị, chị đến đây làm gì!!!"

"Chị đến để chữa bệnh!!" Tịnh Lam nói đến chủ đề này lại hào hứng.

"Chị bị bệnh gì??"

"Không không, không phải chị bị bệnh, mà là chị chữa bệnh cho người khác!!!"
Tịnh Lam giải thích.

Liam nghe đến đây bỗng dừng bước chân lại. Cậu quay đầu sang nhìn cô, xem xét từ đầu đến chân. Ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Nói vậy chị là bác sĩ mà ông Lucas mời đến??"

Tịnh Lam hơi chột dạ.
"Cũng có thể xem là như vậy!!"
Cô tuy chỉ là sinh viên nhưng chỉ cần qua mấy tháng thực tập cùng thi bằng chứng chỉ nữa là có thể làm bác sĩ chính thức. Bây giờ xưng danh bác sĩ sớm một chút chắc cũng không sao, với lại đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, cô có ba hoa với nó nó cũng chẳng thể vạch trần cô.

"Nếu chị là bác sĩ, vậy chị nhất định phải chữa khỏi bệnh cho anh ấy!!" Giọng non nớt của Liam làm cho Tịnh Lam có chút khó hiểu, chữa bệnh cho anh ấy?? Người mà cậu bé vừa nói đến. Là cho ai chứ??

"Jasmine!!!" Lúc này đột nhiên có tiếng gọi cô. Tịnh Lam vừa ngước mắt lên nhìn, lúc quay xuống đã chẳng còn thấy Liam đâu nữa. Từ xa Peter chạy đến.

"Jasmine, em chạy đi đâu vậy!!"

"Em chỉ đi xung quanh ngắm cảnh thôi giáo sư..."

"Được rồi, đi theo tôi, Lucas sẽ cho em biết công việc của mình!!!"

Tịnh Lam gật đầu, đi theo Peter.
---------------------

Lucas dẫn cô đi đến một căn phòng khoá cửa từ bên ngoài, bên trong vẫn vô cùng yên ắng. Lúc cảnh cửa mở ra, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo ùa ra như những con ma ôm chặt lấy thân thể. Chiếc đèn chùm trên trần căn phòng toát ra một màu ánh sáng nhè nhẹ. Cô đi vào căn phòng, giữa phòng là một chiếc giường sắt, trên đó là một người đàn ông. Anh ta trông cao lớn nhưng lại gầy gò xanh xao, đầu tóc bù xù, trên người còn có rất nhiều vết thương. Bất chợt trong lòng cô sợ hãi.

"Jasmine..." Lucas gọi cô.

Lúc này Jasmine còn đang thẫn thờ, bỗng nghe tiếng gọi, cô thức tỉnh.

"Vâng...ngài Lucas..."

"Peter nói với tôi cô là sinh viên mà ông ấy tâm đắc nhất.... chuyên môn của cô cũng cực kì tốt, ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào cô..."

"Quả thật giáo sư vô cùng ưu ái tôi...."

"Không...tôi không nghĩ đó là ưu ái đâu. Tôi hiểu Peter, ông ấy là một lão già lập dị, hiếm có ai thật sự lấy được sự tin tưởng từ ông ấy. Lần này cũng vậy, tôi nhờ Peter tìm cho tôi một vị bác sĩ giỏi và đặc biệt phải kín tiếng, không ngờ ông ấy lại dẫn đến cho tôi một cô sinh viên, vậy là ông ấy rất tin tưởng cô..."

Cô im lặng, Lucas đi đến bên giường sắt, vén tấm chăn kia lên, phút chốc, ánh mắt cô bỗng kinh ngạc. Chân tay người đàn ông đó đều bị xích lại, viết thương rỉ máu thấm vào lớp vải trắng. Nơi thịt rữa bị gọng sắt đè xuống trông vô cùng đau đớn.

"Jasmine, cô lại đây đi"

Jasmine lại gần chiếc gường đó, nhìn thật gần gương mặt người đàn ông. Trông anh ta tiều tụy nhưng vẫn vô cùng đặc biệt, gương mặt rất khó để quên.

"Tôi muốn cô chữa trị cho cậu ấy..."

"Chữa trị?? Ý ông là những vết thương này ư??" Cô chỉ lên những vết thương lớn nhỏ trên người anh ta.

Nhưng Lucas lại lắc đầu, nếu như chỉ vì những vết thương ngoài da này thì ông đâu cần đến cô. Căn bệnh của anh ta còn liên quan đến những bí mật đáng sợ khác, mà thứ cô cần làm đó chính là chữa trị cho anh ta và phải làm trong im lặng, vì sự an toàn cho chính mình. Đương nhiên là Lucas sẽ không bắt ép cô làm việc này, nếu cô muốn thì có thể làm, còn không thì có thể rút lui. Tịnh Lam hơi bối rối, trong lời nói của Lucas như ẩn chứa rất rất nhiều những điều đáng sợ. Giữa thời đại thế kỉ 21 giam giữ một người còn sống và khống chế bằng xích sắt gọng thép ngay khi anh ta còn có ý thức. Đây chẳng phải là tội giam giữ người trái phép và xâm phạm thân thể con người hay sao. Nhưng ông ấy lại muốn cô cứu người đàn ông này, vậy thì ông ấy không phải là kẻ biến thái thích hành hạ người khác rồi, với lại ông ấy là bạn của giáo sư, làm sao lại có thể là tội phạm chứ, Tịnh Lam thầm mắng mình một câu, là do cô xem quá nhiều phim trinh thám kinh dị nên suy nghĩ mới hoang đường như vậy.

Tịnh Lam là một con người ngông cuồng, bản chất thích phiêu lưu và thử thách, những thứ này tuy có thể làm cho cô sợ nhưng không thể làm cho cô rút lui. Cô nói với Lucas, cô chỉ có một tháng để làm việc, sau một tháng đó, cô phải về nước và hoàn thành đề án tốt nghiệp nếu ông chấp nhận, cô sẽ làm được một tháng. Lucas thấy thời gian tuy có hơi ngắn nhưng ông đành phải chấp nhận, Jasmine là học trò của Peter, ông tin tưởng Peter, và đương nhiên là phải tin tưởng Jasmine. Lúc này tình hình của anh ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa.

Một lúc lâu sau, Lucas cùng Jasmine ra khỏi căn phòng, ông cẩn thận khoá nó lại, rồi cả hai cùng đi xuống lầu. Trong lúc đợi Lucas đi chuẩn bị, Peter tới tạm biệt Jasmine để về Newyork.

"Thế nào Jasmine, em nhận rồi??"

Jasmine ngồi xuống sofa.

"Đúng thế giáo sư, em nhận rồi!!"

"Tốt lắm, Jasmine vậy em biết được những gì??"

Tịnh Lam chống tay lên cằm, bắt đầu suy luận.

"Ừm.... người đàn ông đó gầy gò, quầng mắt thâm, môi nhợt nhạt, trên người có rất nhiều vết thương, tuy nhiên xét về góc độ và độ sâu của vết thương thì không giống như bị hung khí hành hạ mà giống như là tự mình gây ra hơn. Căn phòng này luôn sáng sủa sạch sẽ, bài trí đơn giản trang nhã, không có bất kì thứ gì có thể làm anh ta bị thương, ngoài ra anh ta còn bị xích lại, chứng tỏ người xích anh ta lại không phải vì để giam cầm anh ta mà là để bảo vệ anh ta. Đúng, anh ta bị nghiện ma túy, và còn nghiêm trọng hơn, anh ta rất có thể đã bị tiêm một loại thuốc nào khác gây ức chế thần kinh và tạo ảo giác. Trên người anh ta không có nhiều vết kim tiêm, phần mũi không bị sạm, nơi có dấu Kim tiêm duy nhất bị nhiễm trùng, có dấu hiệu giằng co trong lúc tiêm, vậy tức là anh ta không phải kẻ chuyên nghiện ma túy mà là bị ép sử dụng hoặc bị lừa sử dụng, Giác mạc mờ và đỏ, rất có thể thị lực đã bị suy giảm, em sẽ gửi cho thầy mẫu da cuả anh ta, thầy xét nghiệm giúp em xem ngoài ma túy ra còn thành phần thuốc nào khác không!!"

Peter nghe xong vỗ tay thật lớn, tiếng cười sang sảng.

"Không hổ danh là sinh viên của tôi, tốt lắm Jasmine!!!"

27/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro