CHƯƠNG I: Bất Vọng - Chap 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vô Giới_

Chương I: Bất vọng
Chap 1: Thức tỉnh
____________________________________

Nơi một nhà thờ đổ nát với những dây leo cỏ cây nghìn trùng bò quanh, vẻ cổ kính uy nghiêm vẫn còn trước sự tùy tệ kia. Hình ảnh mọi thứ xung quanh im lặng một cách vô định đến chết chóc. Sự phẳng lặng này vẫn dẫn sâu chúng ta sâu vào nơi tối tăm sâu trong nhà thờ.

Một mật thất----

Phải, là một mật thất. Nơi những ngọn nến chưa bao giờ tắt, dù gì cũng chả có cơn gió nào có lọt vào mật thất sâu trong lòng đất này. Mật thất này quả là rất sâu, trải dài những bậc thang cũ kĩ như có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Những ngọn nến cháy sáng dẫn sâu thật sâu. Cho đến khi ta nhận ra thật sự một hương thơm nhẹ thoáng qua. Đập vào mắt lúc này là cả một vườn hoa hồng xanh xen lẫn hoa bất tử. Nhưng làm thế nào để chúng có thể nở ở đây được chứ!? Một nơi ngay cả một cơn gió, một tia nắng khó có thể lọt vào!? Cớ thế nào!?! Thứ góp phần cho nơi đây vẻ tột độ chết chóc mới chính là cái quan tài đang nằm nơi kia. Nó vẫn trông rất bình thường như bao quan tài khác nhưng...

Két---

Một cô gái với mái tóc bạch kim cùng với màu mắt xanh biếc kia, làn da trắng mềm mại. Ngồi dậy một cách thật rủ rượi. Trên người là một chiếc váy trắng tinh khiết quai dây. Tóc rối bù xù, phần mái đã che đi mắt trái. Khẽ lấy tay vuốt ngược mái tóc...

-  Cũng đến lúc bắt đầu rồi nhỉ!?

Cô gái nhìn chung quanh, bản thân chỉ thấy toàn hoa với lá, nến với chả đuốc...

- Mà nơi này là cái nơi quái nào?

Nhìn lại bản thân, sờ tới sờ lui. Sờ tới mặt thì mềm mịn hẳn ra, tay chân làm như mới đẻ không bằng. Đứng phắc dậy, nhúng nhảy liên hồi. Chợt nhận ra...

- Chiều cao nín thở 1m85 của ta đâu rồi!?!?

Người bây giờ chỉ như một đứa học sinh cấp hai, với chiều cao hết sức thảm thương 1m48. Bản thân thì mặc trên người một chiếc váy dài thùng thình. Cái gì quái quỷ đã ra thế cơ chứ, giờ còn đang ở nơi khỉ ho cò gáy nữa chứ!?  Thiệt tình, cho cái chỗ ngủ gì mà chả muốn nằm một miếng xíu nào...

- Vậy mà mình đã ngủ ở đây không biết bao nhiêu thế kỉ...

Nhưng sau tất cả cô chỉ còn lại một thứ quan trọng, một viên xanh ngọc, được đính lên mái tóc. Thật sự, những viên đá của cô đã bị thất lạc rất xa khỏi thế giới này... Nếu lấy lại toàn bộ rất mất nhiều công sức và thời gian. Nhưng cô phải là người thừa kế, cô được cho là người thức tỉnh sớm nhất thế nên... Cô càng phải có nhiều đá càng tốt... Bởi vì, cuộc chiến giờ còn chưa khai màn. Suy cho cùng, giờ cô đã mất toàn bộ năng lực chả còn gì kể cả bất tử. Vừa đặt chân ra khỏi hòm, những cánh hoa cứ tung lên không trung. Tạo nên một cảnh tượng khó nghĩ, nó theo một khía cạnh nào đó thật mỏng manh. Chợt nhận ra sự nguy hiểm cô liền lùi lại. Những cánh hoa ấy như tạo thành một cơn bão lớn cuốn lấy cô. Nó nuốt chửng một cách dễ dàng không khoan nhượng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Như một bàn tay to lớn cứ xiết chặt toàn bộ thân thể, hoàn toàn không thể nào thở được. Vùng vẫy chỉ là việc vô ích.

- Cứ thế này... A---

Như bóp ngẹt người bên trong, cô chỉ biết ngẹn họng,cố giữ mình ở vị trí ít bị ảnh hưởng nhất. Biết sao được, chỉ còn cách sử dụng viên đá trước khi chuyến hành trình bắt đầu.

- Reporters Variable _ Light Stich

Luồng sáng khẽ tạo vòng kết ấn,vòng tròn lớn hiện ra cùng liên tiếp các vòng, kí tự, chữ nghĩa chi chít. Dẫm chân lên một vòng nhỏ vừa quay đến - Kí tự 午前 (Gozen - sáng). Tay chống ngược, khẽ nắm lấy một thanh kiếm thanh mảng như của các hiệp sĩ được đính một viên đá nhỏ.

Nhảy lên cao vút, lộn người chân đạp lên tường tạo ra lực phản ngược lại thật lớn khiến cho toàn bộ nến tắt, các trụ đổ ra còn tường thì có vết lõm lớn đang nứt lớn dần. Giơ thanh kiếm lên cao, nắm chặt. Xước một đường kiếm nhỏ xuyên qua cơn vũ bão, dáng người nhẹ hơn lông chim lướt qua chỉ để lại đống hoa nhẹ hoa rơi trong không khí lướt theo  chiều không khí chuyện động.
 
- Lại như thế...( ̄ へ _ tỏ thái độ.

Nhìn lại bản thân chiếc váy rộng suýt tuột khỏi người. Tóc tai thì rối xù, bản thân lại vừa nhỏ bé vừa lùn :v Mặc cảm ngày càng tăng a.

- "Bắt đầu lại ở những thế giới khác nhau cũng không tệ... ~"

Trần nhà đang dần nứt ra, gương mặt cô chỉ mang nét nhởn nhơ. Nhàn hạ ra khỏi, nó nát tan một cách nhanh chóng. Khi mọi thứ chỉ còn là một đống hỗn độn. Những tia nắng buông nhẹ xuống nơi như mồ chôn... Thật ảm đạm, mơ nhạt. Những cơn gió theo mùa cứ lao xao lướt...

- Hoán Phục_ Chuyển Sinh!

Nàng ta trồi lên như đúng rồi, thân thể vẫn bình thường. Chỉ khác là trang phục giờ đây giống như một mạo hiểm giả chuẩn bị chuyến hành trình. Phải! Là một chuyến hành trình cứ như là vô tận. Ánh mắt chót tia hi vọng về một tương lai, nơi cô vẫn còn ngồi tại nơi vĩnh hằng dành cho mình.

- Khắc Lệnh! Xuyên Không! Story Of Evil!

Một hành trình bắt đầu...

Một câu chuyện bắt đầu...

Liệu có kết thúc...

Khi bản thân mang Zero...

...!?

____________________________________

Spoiler ---

- Tôi sẽ người hầu mới tại cung điện!

...

- Nàng công chúa đó vốn không có trái tim, cô không nên để cô ta làm thân và bản thân cô cũng không nên vậy!

...

- Aaaaaa! Tại sao!? Tại sao!? Nàng... Đã chết rồi sao?

...

- Thần xin nguyện vì người mà trở thành ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro