CHƯƠNG I: Bất Vọng. Chap 2.0: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vô Giới_

Chương I: Bất Vọng

Chap 2.0 : Khai màn
_Story Of Evil_Ác Chi Nương

____________________________________

Lục địa Bolganio_Phía Tây Evillious
EC 499 - Vương Quốc Lucifenia
( hay còn là Hoàng Quốc)

Ở một vùng ngoại ô kinh đô... Ta đã xuyên không đến đây, hay phải nói là xuyên vào bụi rậm. Chui ra khỏi đó người ta đầy những lá, tóc có phần hơi rối. Tinh thần có vẻ trong trạng thái hơi choáng, quả thật đó không phải là nơi lí tưởng. Nhìn lại bản thân, một chiếc váy trắng đen cổ điển. Thiết kế kiểu kín đáo và trưởng thành. Cứ xuyên qua 1 thế giới lại ở những thời điểm, con người khác nhau thì phải thay đổi sao cho phù hợp. Ta cũng phải bận tâm cho lắm về ăn mặc, bây giờ viên đá đầu tiên của ta đang giữ trạng thái nào đây~!?

- Hề~ Nếu ta không nhầm thì đây là bộ trang phục hầu gái thì phải ~~~

Từng bước tiến vào trong, quả là kinh đô nhỉ. Nó thật đông đúc, náo nhiệt và cũng rất tráng lệ. Thật tình, chả khác nào như vàng để trước mắt mà không phải của mình. Thấy mà không thể chạy vòng vòng xem, mồ :3~~~

A! Cung điện kia rồi, hi vọng ta sẽ không gặp rắc rối gì. Bản tính ta cũng không phải xấu chỉ sợ, "mặt sáng" của ta nó bao đồng. Khi xuyên không, nó cũng có những điều tối kị... Thứ nhất, phải mờ nhạt trong mọi trường hợp, không được gây ấn tượng với bất kỳ người nào. Thứ hai, không thể gây biến động trong câu chuyện đã dựng sẵn. Thứ ba, tuyệt đối không được rời đi khi chưa lấy được viên đá nào. Ta cũng khá băn khoăn về kết cục, từng nghe nói : "Thưa Công Nương, nếu Người thật sự không thể lấy nó thì phải dùng bất kỳ mọi cách lấy bằng được,... Nếu không thần e rằng... ". Giọng nói đó cứ như ngày hôm qua, giọng run có phần lão hoá ra nhưng vẻ điềm đạm, cẩn thận có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt của người đó - ánh nhìn lo sợ, thương cảm. Rất nhiều mãnh kí ức của ta đã mất đi không hiểu sao, ngay cả tên ... Ta chỉ có thể nhớ tạm thời cái tên Yukishiro Yurika... Đó là cổng cung điện, thật tráng lệ phong cách Tây Âu cổ kính uy nga đó. Nhìn mà muốn lăn... À mà thoi, khẽ cúi chào các kẻ gác cổng hung tợn. Chúng mở cổng, ta được chào đón bởi một quản gia lớn tuổi.
*chú thích: Yurika có sở thích là lăn vòng lăn vòng trên sàn nhà...

"Người ta nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nhưng... Sự việc lần này thì không cần đến chuyện đó... "

- Tôi là Yugui Alestic, tôi đến nhận công việc hầu gái ở cung điện! _ cầm váy lên, khẽ cúi chào thật lịch sự.

- Mời cô vào, ta sẽ dẫn cô tham quan và chỉ rõ công việc cho cô! _ Người quản gia chả thèm nhìn tới ta.

- Vâng! _ Khẽ vâng lời bước theo sau người quản gia cao ráo.

"Hi vọng khả năng Truy Soát của ta vẫn còn... Lệnh Thời! Truy Soát! ---"

Ngay bên trong tâm trí ta đã bắt đầu xuất hiện những dòng chữ số liệu đầu não về quản gia. Ông ta Kihn Tyshesh, 63 tuổi, kinh nghiệm trong nghề cũng đã 27 năm và ông ta đã từng... Cũng thật đáng sợ nhỉ. Đi mãi một hồi, tên quản gia đứng chựng lại một cách khá bất ngờ, khẽ nhướng ra trước nhìn. Dáng vẻ hoàng tộc, cầm trên tay chiếc quạt vàng trên mình là một đầm lớn với nhiều tầng vải. Đôi đồng tử xanh biếc kia, khẽ liếc nhìn một lượt...

- Woa, thật kì lạ! Ngươi là ai? _ vẻ mặt hiếu kì, điệu bộ thì hết sức trẻ con, ta có thể tự tin đoán cô ta chỉ có thể là Công Nương, còn tuổi chỉ tầm 14,15 tuổi mà thôi---

- Cô ta là Yugui Alestic, một hầu gái mà tôi đã tuyển chọn kĩ lưỡng thưa Công Nương! _ Tên hầu thận trọng nhìn cô ta, thật sự ta có thể nhìn thấy lòng hắn rất tức giận đến đâu nhưng tại sao!? Do cô ta quá nghịch ngợm quá chăng? Mà ta đã đoán trúng việc cô ta là công nương.

- Thần là Yugui, một hầu gái sắp tới sẽ phục vụ người thưa Điện hạ! _ Ta thật chuyên nghiệp trong mấy việc lễ nghi, không phải nổ nhưng ta cũng từng công nương nhưng đã cai quản nhiều việc lớn.

- Ừm, vậy à! Trông ngươi thật nhỏ bé đấy hơn bình thường đấy với lại ta đã quen nhìn mọi người với mái tóc màu vàng quen thuộc, hi vọng... _ vẻ mặt biến sắc, khẽ nghiêng đầu với nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.

- Thần đã hiểu, thần sẽ làm theo thưa Điện hạ... _ Có vẻ ta ta cần bổ sung trí nhớ về đất nước này rồi, có gì đó thật sự sai trong cốt truyện... Phải,... Cô gái đứng mặt ta không phải thuộc kiểu Công Nương bình thường...

- Như các ngươi đã biết... Sắp tới là sinh nhật lần thứ 14 của ta phải không!? _ giọng điệu mỉa mai đầy man rợ kia, thật bất ổn trong từng tiếng phát ra.

- Vâng ạ... _ Tên quản gia sốt ruột chảy mồ hôi.

- Hãy chuẩn bị một chiếc bánh kem thật lớn! Nó sẽ chạm nóc của gian phòng tiếp đón những vị khách quý và sẽ to như vườn Thượng Uyển!!! _ Hưng phấn trào dâng, cô ta vui vẻ cất cao giọng nói thánh thót kia.

- Sao!?!?!?!?!?!!?

- Dạ!? Nó có hơi to---_ Tên quản gia hoảng cả lên.

- Không sao hết! Ngươi chỉ việc làm theo, nếu nó thành công ta sẽ thưởng cho ngươi mà~ Đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy chứ~~~ _ Công Nương vui vẻ, nụ cười rạng rỡ hoà cùng nắng sáng quả là một cảnh tượng hào hoa phong nhã. Đôi mắt xanh biếc trong veo, mái tóc được búi lên với chiếc kẹp hình nơ được tinh tế xếp thành từng viền, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười hồn nhiên cùng thân hình nhỏ nhắn của cô gái 14 tuổi - Phải cô ta chính Công Nương của Vương quốc Lucifenia hay dễ hiểu là Hoàng Quốc.


(Ảnh gốc minh họa cho Công Nương)

-Vâ--Vâng ạ... _ Tên hầu chảy mồ hôi hột, mặt hắn sợ sệt lộ cả ra.

- Con nhỏ đó bị điên thật rồi!!! Đùa nhau à!? Có điên mới làm á!?

- Cô-Công Nương, thần sẽ làm theo những lời người đã căn dặn... _ hắn ta chỉ biết một lời, lời than phiền lúc nãy như vào hư không cả.

- Thật sự câu chuyện này có tên là gì!? Story Of Evil!? Story---... Tại sao ta lại không nhớ được gì hết!?

Giờ mới để ý, có một tên hầu trẻ theo sau cái con mắm này. Phải, rất trẻ... Gương mặt có phần giống với nàng công chúa kiêu ngạo kia, nhưng lại có nét ôn hoà, trầm tư hơn. Phải đôi mắt của cậu ấy có phần khác biệt hơn so với những người ở đây, ta có thể thấy được nó tuy chỉ là thoát ẩn thoát hiện. Thứ ánh sáng bên trong hắn thật tình có vẻ ta đã quyến luyến nó rồi đây,...

- Ta đi trước,.. Ara, đến giờ uống trà rồi! _ Nàng công chúa phấn khích nhìn người hầu kia.

- Vâng, Người đi trước thần sẽ ra ngay ạ!_ Tên hầu trẻ tuổi lễ phép

- Phiền ngươi rồi Allen~_ Công Nương vui vẻ tiếp nhận câu nói trên rồi lẳng lặng bỏ đi.

- Đây là bổn phận của tôi mà Công Nương! _ Ánh mắt ấy xao xuyến nhìn nàng rời đi không ngoảnh lại, ta tự hỏi với cô gái kiêu ngạo kia thì có gì mà phải mắt buồn nhìn.

Phòng bếp_______

- Woa! Là màu trắng cơ đấy! _ một hầu gái nữ với mái tóc đỏ xoăn cột thành hai chùm hớn hở chạy vòng quanh ta.

- Đâu có gì bất ngờ chứ, trước đây tôi đã gặp một người sở hữu mái tóc bạch kim như thế rồi... _ Cô gái với vẻ mặt chán nản, tóc vàng được cột thành chùm qua một bên.

Tóc trắng là sinh vật lạ chắc...

- Hân hạnh được gặp tôi Chartette Lanley! Cứ gọi tôi là Chartette là được rồi! Còn kia là Ney, cô ấy hơi lạnh lùng xin cô đừng bận tâm con người cục súc như cô ấy ~ _ Cô gái tóc đỏ vui vẻ trả lời, không quên cà khịa cô nàng tóc vàng hay chau mài kia.

- Hở!? _ Cô gái tóc vàng với khuôn mặt cực sốc.

- Ờ ừm.. Tôi là Yugui, hân hạnh được gặp hai quý cô đây~ Mong được giúp đỡ! _ ta cúi chào với nụ cười mỉm nhã nhặn.

- Aaaa, không cần khách sáo thế đâu >< , đáng lẽ tớ mới là người cần giúp đỡ! _ Chartette xấu hổ cúi chào lại.

- Cô ta rất hay quên, cô nên tập làm quen đi... _ Ney phản bác.

Hai con mụ nguy hiểm...

....____________

- Aaaaa, cuối cùng cũng xong! _ Chartette vươn người nhìn ra ngoài khi trời đã sụp tối.

- Hôm nay đúng là mệt thật... _ Ney lau tay của mình, đồng cảm nghĩ.

- Tôi thì ổn... _ Yugui vẻ mặt thản nhiên chả có tí gì gọi là lao lực.

- Hể!? _ hai con người kia thì lại trố mắt kinh ngạc.

- A... À không, đúng là mệt thật! _ Yugui cười ra vẻ.

- Nhưng nhìn xem! Trăng đêm nay đẹp quá a! _ Chartette hớn hở chạy ra bên ngoài, quay một vòng.

- Những cơn gió cùng khung cảnh khiến chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu... _ Ney từ nhiên bước ra nhìn ánh trăng chiếu gọi mình, ánh trăng đêm nay thật dịu dàng.

- Vâng... Kia là...? _ Yugui gật đầu, chợt nhận thấy một phụ nữ lớn tuổi đang cách họ không xa lắm.

- Aaa, bà ấy là một trong Tam Đại Anh Hùng! Cậu không biết cũng lạ thật! _ Đàm nhiên giải thích.

- Ney! Dù gì cậu ấy chỉ người mới đến không biết nhiều như cậu nghĩ đâu, bộ ai cũng biết chắc!? ... Còn người còn lại cũng là một trong Tam Anh Hùng, Leonhart Avadonia! Chỉ huy Ngự Lâm Quân!

- Bà ấy còn là Thị Nữ Trưởng, bà ấy là người khá khó tính và rất nghiêm khắc với các người hầu!

- Có lần tớ bị phạt phải xách 120 thùng nước lớn! Lúc đó tưởng thăng rồi... ~ _ Chartette diễn tả với vẻ mặt ủ rủ thảm thương.

- Tôi thì khác, tôi bị phạt phải may cho Công Nương 47 cái đầm dạ hội... Phải thức đêm hơn hai tháng liền mới hoàn thành! _ Ney với vẻ mặt không kém thần thảm thương.

Ghê gớm ha...

- Ý, bà ấy đang nhìn chúng ta kìa>< _ Chartette hốt hoảng.

- Chuồn... _ hai con nhóc chạy như không có ngày mai.

Ánh mắt của bà ta thật khác nhỉ, so với Allen kia cũng là đôi mắt đẹp nữa...

Yugui cúi chào rồi lại mặc phần thiên hạ mà bước đi... Đến phòng, một căn phòng nhỏ chỉ có 1 chiếc giường, 1 tủ quần ao và tủ đầu giường. Dù đã được dọn dẹp nhưng cũng không khá hơn vẫn cũ nát. Nếu dùng phép cho tối nay chắc cũng được...

- Reporters Variable! _ Dark Stich
Liên tiếp các vòng tròn một lần nữa lại bao quanh lấy cô, dẫm chân lên một vòng nhỏ bên trái lại hiện lên lớp vòng khác. Vũ mạnh tay, khắc tay xuyên vòng!_  浄化 ( Joka: Thanh Tẩy)

Giường được trải đệm mới, cùng mềm rất êm ~~~

Nhanh cởi trang phục hầu gái phiền phức, khoá cửa thật chắc. Bay thẳng lên giường đánh một giấc...

Phì... Phì...

____________________________________
Giới thiệu chap sau:

- Phần bánh này phải mất rất nhiều thời gian,...

...

- Ahahahahahahahaha...

...

- Xin lỗi ông...

...

- Xin chúc em ngủ ngon!

...

- Nàng Công chúa đó vốn không có trái tim, cô không nên để cô ta làm thân và bản thân cô cũng không nên vậy!

..

- Aaaaa! Tại sao, tại sao... Nàng... Đã chết rồi sao!?

...

- Nào, tất cả hãy quỳ xuống cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro