Chương 2 Bắt đầu hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Bắt đầu hành trình

Chiêm Lam đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm im. Xung quanh khá là yên lặng, chỉ cảm thấy rung lắc như đang ở trên xe. Bên cạnh có người tỉnh lại, dường như có chút kinh hoàng thất thố. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Không tệ, chú em là người có tố chất tốt nhất lần này."

Lời kịch kinh điển... Thế giới vô hạn bắt đầu. Có lẽ thanh niên mới tỉnh kia là Trịnh Xá. Còn kia chính là Trương Kịêt. Trịnh Xá bắt đầu hỏi bằng tiếng anh.

"Đây là nơi nào? Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Nghĩ lại cho tử tế đi. Nó chắc đã in tất cả vào não mấy người rồi đấy."

Đây là một trò chơi, ai chế tạo ra nó thì không thể biết, có lẽ là các vị thần, cũng có thể là ác ma, hoặc giả người ngoài hành tinh hay người tương lai đều có khả năng và hắn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hiện tại hắn trở thành thành viên tham gia. Khi một người trong cuộc sống hiện đại cảm thấy lạc lõng, mơ hồ, anh ta hoặc cô ta sẽ được chuyển đến thế giới các bộ phim kinh dị nếu chọn yes.

A, có lẽ cũng nên dần tỉnh lại. Chiêm Lam cảm nhận bên cạnh có mấy người đã tỉnh, cũng phối hợp tỉnh lại, giả vờ cảnh giác đánh giá xung quanh.

"Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mừng các người gặp may mắn, lần đầu tiên tham gia lại là dạng phim tương đối dễ dàng. Có chết cũng rất thanh thản." Người thanh niên dập tắt điếu thuốc, gằn giọng cười.

"Á... Là Vô hạn khủng bố.... Anh chính là Trương Kiệt? Còn anh là Trịnh Xá? Không phải đâu, tên béo, trung niên đại thúc, bác gái, cô chính là Chiêm Lam." Một thanh niên hoảng sợ la lên

Thật thú vị! Là một thanh niên đã đọc Vô hạn khủng bố. Lí Tiêu Nghị sao?

Mặt thanh niên trắng bệch. Hắn nhìn xung quanh, co mình vào khủng hoảng.

"Tại sao tôi lại bị trừ điểm? Chủ thần thần kinh."

"Tại sao cậu biết tên tôi?" Trịnh Xá ngạc nhiên "Anh tên Trương Kiệt sao?"

Ai nói thế giới vô hạn nhàm chán nào? Khi những nhân vật trong truyện biết mình rơi vào tác phẩm đó sẽ có cảm giác gì nào? A, đương nhiên nếu tính kết quả, truyện mới đến đọan Lí Suất Tây bị gạt bỏ. Những nhân vật hi sinh liệu có yên ổn làm nhưng quân cờ hi sinh sao?

Không khí lâm vào cực độ căng thẳng. Trương Kịêt mặt hằm hằm nhìn Lí Tiêu Nghị. Hắn rút khẩu Dearest Eangle ra, chồm về phía Lí Tiêu Nghị, nhét nòng vào miệng cậu nhóc.

"Vô hạn khủng bố sao? Đúng là như vậy. Mày là ai, mày biết gì về chủ thần không gian? Mày biết gì về tao?"

Lí Tiêu Nghị sợ không nhẹ. Trịnh Xá mấy người vội kéo Trương Kiệt ra, ngăn hắn dí súng. Trương Kịêt mặt vẫn rất đáng sợ, nhưng cũng buông ra.

"Tôi đã bị trừ 100 điểm. Tôi không thể nói." Lí Tiêu Nghị mặt trắng bệch, run run nói

"Như vậy, đọc nội dung nhiệm vụ đi. Nếu không muốn hỏi nữa thì ngồi yên, phim kinh dị sắp bắt đầu."

Chiêm Lam yên lặng nhìn mọi người. Resident Evil 1, độ khó 7 người. Trịnh Xá, Trương Kịêt, Lí Tiêu Nghị, gã béo, bác gái, trung niên đại thúc Mưu Cương, và cô. Trịnh Xá nhìn Lí Tiêu Nghị co lại, hơi nhíu mày quay sang hỏi Trương Kịêt vài điều nữa. Mấy người kia thì yên lặng không nói gì.

"Được rồi, cốt truyện bắt đầu, từ bây giờ họ có thể nghe chúng ta nói chuyện, nếu tiết lộ cốt truyện hay thông tin về chủ thần sẽ bị trừ điểm, mỗi câu 10 điểm, trừ vào phần thưởng sẽ nhận được sau này, vì thế liệu mà giữ mồm giữ mép."

Toa xe từ từ dừng lại, đám lính đánh thuê lần lượt đứng dậy rời khỏi một cách cẩn thận, súng ống lăm lăm. Trương Kiệt cũng nghênh ngang bước ra theo, Trịnh Xá tiếp bước, nhìn thấy Anderson đã đi xa, mọi người vội vàng đuổi theo.

Lí Tiêu Nghị đi gần chót, khuôn mặt lấm la lấm lét. Nhìn thấy Chiêm Lam, hắn có lẽ hơi thở phào, kéo tay cô.

"Chị cũng biết nó phải không? Bởi vậy không hề giống như kịch bản mà hỏi. Tất cả giống hệt có phải không?"

Chiêm Lam chỉ mỉm cười rồi rảo bước theo mấy người. Tâm lí như Lí Tiêu Nghị, sớm hay muộn cũng sẽ chết. Nếu không có giác ngộ, mà ỷ lại người khác thì sẽ hi sinh thôi. Tuy trước đây có một số bộ đồng nhân để Lí Tiêu Nghị, Lí Suất Tây sống, nhưng nếu thực sự là vô hạn khủng bố, với tâm lí của cậu ta bây giờ, hòan tòan là tìm đường chết.

Kịch tình nhân vật dần dần xuất hiện. Chiêm Lam quan sát mọi người, sau đó nghĩ cách để lấy điểm thưởng sao cho an tòan. Ai cũng biết, lần đầu tiên chủ thần luôn có ưu đãi cho người mới. Trong Resident Evil, kịch tình nhiều lắm, chi tiết khai thác cũng đơn giản, chỉ cần đầu óc không lo không lấy được.

"Còn bọn họ là ai?" Alice đột nhiên chỉ về phía đám người của Chiêm Lam

Mấy người kia có vẻ giật mình. Lí Tiêu Nghị dần bình tĩnh lại, tuy nhiên biểu hiện của hắn rất kích động.

"Họ là nhân viên bảo vệ Hive, có đăng ký trong danh sách công ty, tuy vậy tôi cho là có sự nhầm lẫn, ngoài gã người da vàng kia có vẻ là chiến binh, còn là đều là phổ thông thị dân." Matt Anderson giải thích

"Chiêm Lam, nhân viên kĩ thuật. Có lẽ tôi sẽ giúp ích trong việc trọng khải Red Queen."

Chiêm Lam bỗng xòe tay ra, mỉm cười nhìn Alice. Alice và Matt có chút giật mình. Thông thường, Hive có hệ thống phòng ngự độc lập do máy tính trung ương Red Queen điều khiển, khi có sự cố hay kẻ địch xâm nhập, nó sẽ phóng ra hơi độc thần kinh khiến mọi người hon mê trong 4h đồng hồ, khi tỉnh lại sẽ có một số tác dụng phụ, mất trí nhớ là một trong số đó. Chiêm Lam lại không mất trí nhớ, tuy nói là nhân viên kĩ thụât, song Matt vẫn có nghi ngờ. Tuy nhiên, Alice lại rất thoải mái bắt tay Chiêm Lam.

Mọi người lại hỗ động theo kịch tình. Lí Tiêu Nghị lại đi sát vào phía Chiêm Lam. Cậu nhóc có vẻ thắc mắc về kịch tình, vẫn luẩn quẩn nghĩ.

"Chị không phải là tác giả sao? Tại sao lại là nhân viên kĩ thuật? Kì lạ..."

Rất nhanh đến lúc phải chạy thang bộ. Lí Tiêu Nghị lập tức lên tinh thần, biểu hiện hưng phấn kiểu quả nhiên phải như thế. Có điều thi thoảng hắn vẫn quay lại nhìn Chiêm Lam, một bên tò mò nhìn Trịnh Xá và Trương Kịêt.

Chiêm Lam theo kịp đòan người. Thân thể của cô trước đây không tốt, nhưng luỵên tập 3 năm, sớm có thói quen chạy bộ. Cũng không giống Chiêm Lam phải bám lấy Trương Kịêt, cô vẫn có thể chạy song song với trung niên đại thúc Mưu Cương. Cô cũng không muốn giành nổi bật.

Chẳng bao lâu người phụ nữ trung niên và gã béo mất dạng, mọi người bỗng nghe Trương Kiệt nói.

"Hai người bị loại."

"Cái gì mà hai người bị loại?" Trịnh Xá ngạc nhiên

"Bọn họ chứ ai, đừng coi lời của tôi như gió qua tai, đây không phải điện ảnh, rời xa Matt 100 m, họ chết chắc rồi." Trương kiệt cười lạnh

Oanh.

Trương kiệt vừa dứt lời, phía trên vong xuống hai tiếng nổ đanh, mọi người ngơ ngẩn nhìn lên, nhưng họ không thấy gì hết ngoài cầu thang lạnh lẽo.

Lí Tiêu Nghị có chút run rẩy như nghĩ đến gì đó. Trịnh Xá há miệng định nói gì, lại nhìn quanh, nuốt xúông tiếp tục chạy. Chiêm Lam làm như không có gì, vẫn chạy đều. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu như tâm lí ám chỉ một chuyện xảy ra, diễn biến hàng trăm lần, lặp đi lặp lại trong đầu như cô, thì sự thực xảy ra, cũng coi như không có gì. Huống chi hai người đó định sẵn là vật hi sinh, ngay đến tên cũng không biết thì cần gì quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro