Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lâm Chí chóng mặt ngồi xổm trước bàn tay ma quái trước mặt, hắn phun đầy dịch mật ra đất và thấy như mình đang cận kề cái chết hơn bao giờ hết.

Mặt trời trông như sắp chết, hắn nghĩ trong cơn loạng choạng. Bóng ma yêu quái xung quanh nhìn nhau, có vẻ cười nhạo lại khó hiểu.

"Sao nhân loại này hấp hối nhanh như thế?" Một bóng ma trắng mờ tò mò hỏi, trên khuôn mặt nó vẻ tò mò với đôi mắt to vô thần như bước ra khỏi bộ phim ảo tưởng của những năm 2000.

Câu hỏi của nó được đáp lại bằng một tràng cười man rợn, những con yêu quái đen trông hệt như một đám khán giả dưới một vở kịch hài.

"Một con người đó, Mand. Sao mi yêu cầu hắn nhiều đến thế? Chỉ là một con người cỏn coi còn yếu ớt hơn cả sên." Một con yêu quái đen nói, nó gần như cười đến biến dạng, dưới má một con mắt bị nó cười bung ra rơi xuống mặt nhân loại đang nằm co giật. 

"Mi nên cảm ơn bọn ta đi, không thì cú tát vừa rồi của mi có thể tiễn nó về với bà nó mất."

Đám yêu quái đè lên người nhân loại cúi gập nhìn con người đó như thú lạ. Giả sử ở đây là một sở thú, chúng sẽ được rất nhiều tiền mã từ đám ngu ngốc chưa thấy người kia. 

"Không cần bọn mi nhắc ta cũng biết phải làm gì, đây là đồ chơi của "ông lớn" mà."

Mand cười khì khì cúi đầu nhìn bạn bè làm trò, lòng nghĩ bọn chúng cũng có thông minh hơn ai mà cứ đòi chê những yêu quái khác. Nhìn con người quằn quại dưới chân chúng nó chẳng thấy có gì là sai thậm chí cảm giác tuyệt vọng mà con người này toả ra không chỉ khiến đám yêu quái cấp thấp vui vẻ, chính Mand cũng vui nó ghét bất cứ kẻ nào dám giành vị trí của mình. Thế nhưng nghĩ như vậy nhưng nó không nói, con người này còn tác dụng cho vua của bọn chúng. Bọn kia làm hắn cụt tay chân thì đức vua sẽ rất tức giận.

Con ngươi đen của con yêu quái chuyển động theo cơ thể run rẩy của con người trước mặt. Yêu quái đen nhẹ nhàng nhặt con mắt của mình lên, cảm nhận được áp lực vô hình của không khí muốn nuốt chửng y. 

Đôi ngươi của nó mở rộng hết cỡ, trong cái nhìn dại ra của nhân loại cùng hạn chế về năng lực, hắn chỉ thấy những bóng ma ác mộng đang đeo đuổi hắn.

Nguyễn Lâm Chí nhớ về câu chuyện mà bà hắn kể về bóng ma Sài Thành, ở đó những yêu quái hoá hình luôn quấy rầy nhân loại. Khi đó hắn vẫn là một sinh viên năm cuối khoa khoa học xã hội, còn lo lắng sau này sẽ làm việc gì. Vừa ăn cơm trong bệnh viện vừa nghe những câu chuyện người bà bệnh nặng kể, một thế giới phong kiến ngày ấy hệt như những câu chuyện trong truyện. 

"Con nên tin thần và ma."

Bà Lâm Chí nói, ánh mắt u ám của người bị đục thuỷ tinh thể, bà đã bệnh rất nặng và gần như bác sĩ đều khuyên gia đình hắn nên chuẩn bị tinh thần. 

Hắn chỉ cười, nào có thế giới hiện đại nào còn nghe những lời mê tín ấy? Xã hội phát triển, mọi người, ít nhất là hắn và nơi mình lớn lên và hầu hết những nơi hắn đi qua, những sinh vật này chưa từng xuất hiện. Thế nên hắn cuối cùng cũng chỉ duy trì mỉm cười và ừ nhẹ với bà.

Đến nay khuôn mặt vui vẻ mãn nguyện vào giấy phút cuối của bà vẫn in trong lòng Nguyễn Lâm Chí. Như một lời cầu nguyện, mà thỉnh thoảng hắn oán trách trong dạ.

Vì sao phải cho con biết điều đó? 

Mặc dù hắn biết là mình không nên.

Đôi mắt hắn xám xịt nhìn lũ quỷ quái xấu xí trước mặt, sống mũi chua xót vì va đập và đau đớn, ở góc độ của hắn thật sự không thể nhìn rõ ràng lũ yêu quái thế nhưng độ lạnh lẽo cùng hình thể của chúng lại lờ mờ hiện lên trên không khí xám xịt. Nguyễn Lâm Chí bị vật gì đè nặng không đứng lên được, những góc áo mờ mờ xuất hiện rồi bay lên làm đầu óc hắn đau đớn. 

Khi sự sợ hãi và thực tế sống còn đặt trước mặt, bản năng sống còn hèn mạt trong hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi sẽ không chạy. Các ngài cho tôi đứng lên đi." Nguyễn Lâm Chí nghe giọng mình run rẩy nói, nắm tay bất giác xiết chặt.

Hắn chưa từng hằng ghét sự khiếp nhược của mình như lúc này. Hắn chỉ muốn có ai đó giết quách mình đi, hoặc lũ ruồi bọ ma quỷ này có thể cho hắn đi một cách nhanh gọn. Thế nhưng không thể, Nguyễn Lâm Chí thẫn thờ nhìn vào hư không đằng sau đám bóng đen mờ mờ ảo ảo khó coi kia.

 Lâm Chí cảm nhận được ướt ướt trên mặt, một con ngươi vô hồn rơi xuống mặt hắn. Khoảng khắc toàn thân hắn tê cứng, cả máu lưu động trong huyết quản cũng nhanh chóng tê cứng lại. Một con mắt có đôi ngươi kép, to như mắt cá ngừ trợn trừng trước mặt hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro