Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra những lỗi lầm mà mình sai phạm, điều làm tôi thật sự hối tiếc, không phải những phán đoán sai lầm mà là thua cuộc trước cảm giác thất bại."

Khuyết danh

Người ở nhân giới sống như thế nào nhỉ? 

Mand nhìn nhân loại trước mắt thầm tò mò. Nó ngước đôi mắt to như đèn lồng, không có tiêu cự nhìn lén sau ghế vàng của vương.

Nhân loại ốm yếu nhỏ xíu với mái tóc đen dài nhìn non như cành khô treo chiếc áo trắng. Những vụn xương ốm đến mức như đâm vào mắt nó. So sánh với những con yêu quái với thể hình tầm trung ngồi dưới bậc thềm thì hắn chỉ bé bằng nửa người chúng. Dưới mái vòng đen xì của lâu đài, hình ảnh con người đó như điểm tụ giữa đám quái vật âm u, không thể không nhìn, không thể không thấy.

Tổng thể mà nói, hình ảnh có sự hài hoà không kể. Còn gì hơn là một miếng ngon thơm ngọt đang hiến kế để chúng ăn những miếng ngon khác?

Hắn ngồi bên cạnh ngai vàng, chiếc gông và xiềng xích trên cổ đại diện cho thân phận mà dù là ở thế giới nào cũng không tránh thoát, nô lệ.

"Ngươi khá thú vị, nhân loại." Nó nghe vương nói, âm thanh khản đặc trầm khào của vương kéo sự chú ý của nó về cuộc trò chuyện.

Ngài có vẻ vui, Mand nghĩ, cảm giác chán ghét dần hiện hình.

"Thưa ngài, ngài có thể khiến thần dân khu tự trị pha trộn giữa yêu quái và loài người chia ra các khu vực khác nhau. Vì đều là những chủng tộc riêng, như vậy cũng dễ cai quản tránh tình trạng xô sát lẫn nhau không đáng."

 Mand nghe nhân loại đó nói, nó mỉm cười, và xung quanh đám yêu quái cũng cười sặc sụa. Lý do là bọn yêu quái chúng chẳng hề để nhân loại coi vào mắt, chỉ có lũ nhân loại này mới tự nghĩ mình địch lại chúng. Xô sát? Giữa chúng thì có cái gì mà không thể làm mà phải dùng đến "xô sát" mới được? Mọi chuyện yêu quái làm đều là chính xác, vì chúng mạnh hơn nhân  loại. 

Yêu quái hầu bên cạnh húc cái tay đầy gai vào người Mand, nói nhỏ:"Thằng người này đúng là ảo tưởng nhiều, biết hiến vài kế để vương dẹp lũ mọi rợ bên miền Nam được mấy hồi mà đòi này kia cho đồng loại nó rồi. Vương nhất định sẽ phủ quyết."

Mand nghe vậy lòng cũng tán thành , thế nhưng ngoài mặt vẫn nói.

"Mọi việc vương điều biết hết, bọn mi nghe ngài là được. Nói nhiều quá!"

Tiếng cười chế diễu như ma âm đập vào tai khiến hắn cau mày, trong đôi mắt đờ đẫn vì tiếp xúc quá lâu với bóng tối, hắn khó mà nhìn thấy được rõ những thứ xung quanh. Lâm chí nắm chặt tay, cử động khiến dây xích kêu lên leng keng nhưng hắn nhanh chóng buông thõng giữ tư thế bình tĩnh nhìn bóng ma mờ mịt trước mắt, nơi trên bệ ghế bằng vàng ròng, một bóng ma to khổng lồ có dáng vẻ như một người với dạng đầu chó trong truyền thuyết Ai Cập. 

Hắn chuẩn bi ghe những lời cười nhạo từ chúng, Nguyễn Lâm Chí biết đề nghị này dù không phải vô lí nhưng cũng không phải là cách duy nhất khiến cục diện sói mòn sinh mệnh lực của khu nhân loại và yêu quái cùng ở. Chia ra để trị, khác nào làm lũ yêu quái đó cách xa nguồn thức ăn? Nghĩ đến cảnh tượng máu tanh mưa gió mà hắn từng chứng kiến, hắn cắn răng thầm nhủ, dù không phải biện pháp duy nhất, hắn cũng phải nói là như thế.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Nguyễn Lâm Chí, vua yêu quái nghiên đầu nhìn hắn ngẫm nghĩ rồi đồng ý.

Nguyễn Lâm Chí hoang mang, nhưng nhanh chóng hắn khom người cúi đầu rồi cố nén cảm giác muốn nôn mửa, hắn hôn lên mu bàn chân của con yêu vương. Mùi tanh tưởi như xác thối xộc vào mũi trong khoẳng khắc làm Lâm Chí có cảm giác như mình đã nôn ra, vì ghê tởm cũng vì khó mà chấp nhận nổi chính bản thân mình lại có thể hèn hạ đến mức như vậy. Móng tay ghim vào da thịt khiến Lâm Chí đau đến nổi gân xanh, hắn vẫn nhớ bọn này ăn thịt người, mùi máu có thể sẽ làm chúng kích động, liền nhanh chóng thả tay ra rồi đứng lên. 

Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn lâu la, vương tôn quý cởi xiền xích trên cổ con người khùng điên ấy. Bọn chúng nhìn nhau với ánh mắt dò hỏi, con thì ngơ ngác ngồi gãi đầu. Những yêu quái cấp thấp gần đó với bộ dạng nhỏ bé và tay chân dài khằng vỗ tay bôm bốp, nếu nói chia ra khu riêng nhân loại, chúng sẽ được đồng bạn mang theo khi đi săn vì hình thể nhỏ và khả năng bắc chước hình dáng cùng cách nói chuyện của nhân loại. 

 Ở cái thế giới yêu quái này cũng phân ra tầng lớp cùng huyết thống, như bọn lâu la yêu quái cấp thấp không có năng lực mạnh mẽ bọn chúng thì chỉ có cách dùng đặc điểm riêng mà sống. Nguyễn Lâm Chí nhìn lũ yêu tinh lúc nhúc châu đầu vui vẻ với nhau, trong mắt lạnh nhạt ánh lên sự mờ mịt, hắn vẫn không hiểu cách hoạt động của nơi này.

Vua yêu quái ngồi dậy, yêu quái Mand còn ngạc nhiên vì quyết định kỳ lạ ban nãy liền nhanh chân đi đến quỳ gối để vua bước xuống. Thân hình trắng toát của nó như một quả bong bóng, Nguyễn Lâm Chí thậm chí có thể thấy được hình dáng rõ ràng của vua yêu quái đạp lên hầu cân của mình hai cái hệt như chà chân, dưới cái giếng trời trong lâu đài cổ này thỉnh thoảng những con yêu quái phép thuật mạnh sẽ hiện ra vô cùng rõ ràng.

Nguyễn Lâm Chí cúi đầu khi thân hình cao to của con quái vật chúa bước qua, trong một khoằng khắc, hắn hình như thấy con quái vật cầm vật gì đó trong tay. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, một con yêu tinh nhỏ đã nhảy lên đầu hắn ép hắn quỳ mọp xuống như lũ yêu quái xung quanh.

Những đôi mặt trợn to như hoá thành thực thể đến gần hắn, cái nhìn dị loại vừa đánh giá  vừa tàn ác như dao sắc sẻo trên da thịt, hoảng khắc khiến Lâm Chí thật sự nghĩ sẽ có một con yêu quái bước đến bốc hắn nhét vào miệng rồi ăn ngầu nghiến từng miếng xương.

Nhưng nhanh chóng chúng đều cúi xuống, con yêu quái hầu cận tên Mand nhấc lấy cổ áo sơ mi Nguyễn Lâm Chí, ném về cái cũi hình vuông như ném một con chó không đáng giá. Bình thường nó cũng hay làm vậy nên Nguyễn Lâm Chí dù đau cũng không nói nhiều, chỉ là lần này có chút khác.

Hắn nhìn con mắt trợn tròn bên ngoài cũi, cái nhìn trừng trừng như thể sắp nuốt hắn  vào bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro