Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A wonderful Friendship can refresh your soul."

Một tình bạn tuyệt vời có thể làm linh hồn ngươi tươi mới lại.

——-

Nếu nói không khí ở trái đất trước lúc bị quái vật xâm chiếm là ô nhiễm thì hiện tại lại lạ lùng thay, nồng độ carbon lại giảm mạnh sau đó.

Cũng hơi hài hước thật, nhờ có yêu quái mà trái đất bớt đi những nguồn nguy hiểm. Nguyễn Lâm Chí chán chết ngồi xếp bằng trong cũi, tay xoa xoa cổ, nhiều năm đeo còng khiến cổ hắn như sắp bị cong, tay vẫn không quên nắm chặt song sắt hai bên để khỏi va đập. Yêu quái màu trắng cầm hắn tương đối êm, tất nhiên chữ êm này cũng trong ngoặc, nếu về những năm trước đi xe mà lung lay như sắp lộn mèo thế này, hắn sẽ nhảy đổng lên mà đá tên lái xe ngu ngốc đó ra một bên.

Nhưng mà sau một vài kinh nghiệm bị vứt cho những nô tài khác của con yêu chúa này, Nguyễn Lâm Chí không thể không nói, con quái vật mài trắng chuyên a du nịnh bợ này thật sự có thái độ tốt hơn những con khác. Chí ít là bề ngoài, hắn nghĩ, ánh mắt nóng cháy đỏ ngầu của con quái trắng vẫn đang dõi theo.

Hắn thở dài, mặt vẫn bình tĩnh nhưng lòng thì có phần sầu muộn không rõ vì sao.


Một cỗ xe dừng lại trước mặt Nguyễn Lâm Chí, nói cho chính xác là trước mặt bóng ma đầu chó trước mặt hắn. Một dãy những cung hầu yêu ma túa ra từ cỗ xe nhỏ bằng hai mét vuông, vì đám yêu quái nữ giới này có hình thể rõ ràng hơn hoặc là do có sức mạnh hơn.

Một yêu quái với bộ suit điệu đà cùng một chiếc váy dài to như cái bánh ga tô lớn nhào lên khỏi cổ xe đầu tiên, đứng trước vua yêu quái nó bắt đầu ưỡn ẹo nói bằng tông giọng nhớp nháp khào khạo đặc trưng của lũ quái vật vùng phía Đông.

"Ngài hôm nay vẫn anh dũng như vậy thưa bệ hạ."

Những yêu quái khác cũng nhao nhao hô lên, rặc một chổ nháo nhào. Mặc dù cũng không phải lần đầu nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn kịch cung đấu bản yêu ma này Nguyễn Lâm Chí không khỏi hơi buồn cười.

Đột nhiên tiếng nhao nhao chuyển hướng sang một giọng già nua. Người lái xe ngựa nâng xuống một yêu quái già cả, những yêu quái gài có màu sắc xanh đặc biệt nom như lửa ma khi còn nhỏ hắn vẫn nghĩ là phản ứng hoá học khi tro cốt phân huỷ thành khí P205.

Hắn nghiêng đầu tránh chạm mắt với con yêu quái xanh xao kia, con yêu quái này gần như là chán ghét nhân loại nhất, thường xuyên đem nhân loại như đồ ăn. Ở hang ổ của nó, xương người và đầu lâu có thể chất thành núi.

Yêu quái trắng nhìn ra nhân loại trong cũi hơi co mình trước sự hiện diễn của quý bà liền tốt tính mà lấy cái rèm trắng bịt kính các lỗ hở của cũi lại, hoàn toàn không chú ý đến việc nhân loại có cần không khí không.

Nguyễn Lâm Chí chỉ mới nghiêng đầu, trời đất liền đảo lộn, đến khi hắn nhờ cái xích trên chân mà cố định bản thân lại. Hắn nhận ra yêu quái Mand đã cho cũi vào cái gì đó để tránh xúc phạm con yêu quái già kia. Lòng hơi khó hiểu, hắn xoa cổ chân đau nhức nghĩ, hoá ra không phải là muốn ta chết ngay trước mặt hắn sao?

Ánh mắt đỏ ngầu đầy sát ý vài phút trước không thể là giả.

Nơi điện của vua quỷ là một lâu đài đột ngột mọc lên từ giữa biển Thái Bình Dương, một lâu đài bằng xương đen xì có đầu rồng gắn trên đỉnh lâu đài. Như một lời khẳng định quyền lực kẻ cai trị cũng như sự răn đe cho các bầy tôi thuộc hạ.

Bây giờ đã là giữa đêm, ánh trăng mọc từ biến cách lâu đài như cận kề, mặt trăng như sắp nuốt chứng lâu đài ma quái này nhưng đây là chuyện không thể.

Vua yêu quái nghiêng người đón mẹ, đầu chó sau lớp áp choàng lấp lánh những tia sáng từ đá quý.

"Vì sao ngài đến đây hôm nay."

Nguyễn Lâm Chí nghe y hỏi, cảm giác rợn người thoáng qua khiến hắn sợ hãi run rẩy theo bản năng nghe giọng nói ấy. Đó là sự sợ hãi khác biệt giống loài ăn thịt và nhân loại, hắn cũng chẳng biết vì lí gì mình có thể ăn nói dõng dạt vài phút trước mà khi không còn đứng đó lại trở nên nhút nhát nhu nhược thế này.

Con Yêu quái già theo bước chân của gã lái xe đi đến gần con, màu ánh xanh trắng cùng làn da xanh xao của nó như một danh từ đại diện cho cái chết đến gần khiến những nữ yêu quanh đó đều vô thức lùi lại. 

Góc áo choàng đen kia vẫn nguyên tại chổ không nhúc nhích chờ câu trả lời, bàn tay đưa trên không trung không được đáp lại. Mand ở phía sau muốn xông lên nhưng bị yêu quái gai phía sau cột lại bằng những dây tua gai biến ra dài thượt hết như vòi bạch tuột, nó như thể anh em tốt kề vai bá cổ yêu quái trắng khuyên nhủ, miệng lại cười toe chờ cho nữ hoàng giáng tội.

"Mi chớ có hành động vô lễ trước nữ hoàng." 

 Mand nhìn con yêu quái gai ghê rợn, nhe hàm răng trắng toát toan cắn xuống.

"Ngươi đi trước." Vua yêu quái khàn khàn nói, con yêu già đã đặt bàn tay xanh xao lên bàn tay đen đuốc của con yêu quái chó. Trong thoáng chống sắc đen hơi hoá xanh khiến một vài nữ yêu gần đó kinh hô sợ hãi, nhưng nhanh chóng bàn tay lại đen tuyền trở lại, y đặt một nụ hôn lên tay bà ta.

"Nhưng..." Mand chừng chừ muốn chống lại , nó mở to mắt nhìn chủ nhân, dáng vẻ khó tin. 

Nguyễn Lâm Chí trong cũi vừa nghe ngóng vừa cố đinh cơ thể không để bị va đập chấn động não, thầm nghĩ đúng là con yêu quái  ngốc. Nếu mà vua của nó không muốn nó liên luỵ thì đi nhanh, con yêu mẫu kia chẳng phân biệt nhân loại hay yêu quái, nó đều thích ăn cả. Ở quy luật nơi này có điều khoảng, yêu quái cấp thấp thì phải nghe lời con cấp cao hơn, tỷ như yêu quái già này, mặc dù nó đã gần đất xa trời lắm rồi nhưng mà yêu quái vua vẫn phải nghe nó. 

Cấp bậc nữ hoàng chính là trên con của nó.

"Khoang đi đã." Con nữ hoàng cất lời.

Chán chết trong củi nghe chuyện, Nguyễn Lâm Chí không hề biết tai vạ đến nơi, chỉ nghe con yêu quái già cất giọng the thé chậm chạp như tiếng cửa sắt rỉ cọ vào sàn nhà.

"Ta nghe nói mi nghe lời nhân loại, tách đồng tộc ra riêng? Mi có còn óc không hay bị nó chơi đùa đến ngu rồi?"

Khoảng khắc nói đến nhân loại, ánh mắt con yêu quái như xuyên qua chiếc rèm nhìn thấy hắn, tim Nguyễn Lâm Chí thoát thắt chặt. Hắn cảm thấy mình đang bị một áp lực vô hình đè nặng, không thể thở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro