Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lâm Chí ngã sóng soài, rốt cục là lũ yêu quái hoang dại này đã không thể thoã mãn với nội đấu rồi hay sao?

Âm thanh the thé của con yêu già vang dội bên ngoài rèm như ma âm nhập nhĩ, Nguyễn Lâm Chí thấy đầu đau như có ai đang dùng búa bổ vào. Hắn nằm rạp trên sàn cũi, có thứ gì vén cái màn rèm bên ngoài lên, một cái móng tay xanh xao dài ngoằn sau đó là một con ngươi trắng dã to bằng nửa thành cũi.

Con yêu già nheo mắt khinh khỉnh, và dù đôi mắt chỉ có lòng trắng nhưng khác với nhân loại có thị lực tốt gấp trăm lần con người.

"Con vẫn chẳng thay đổi tí nào, con của ta, vẫn nhẹ dạ cả tin không khác lúc nhỏ." 

Nguyễn Lâm Chí cảm nhận được rèm cửa và gió lay đọng theo từng nhịp lên xuống trong giọng điệu con yêu quái, mùi hôi hám xộc lên như thể một xác chết đang trước mặt. Khoảng khắc vừa chóng mặt vừa đau đầu muốn ói, thật sự là một combo say tàu hoàn chỉnh, hắn tự mua vui mà chế giễu tình cảnh của mình.

 "Phụ thân của con cũng thế."

Dường như đã thể hiện đủ sự miệt thị, con yêu quái nữ hoàng nhắm mắt lại, móng tay nhọn thả  tấm rèm rũ xuống một độ cung mềm mại che khuất con người gầy gò bên trong. Cũng là một con người bình thường, nữ hoàng nghĩ, thậm chí ăn vào có khi còn mắc họng. Xét thấy đã từng ăn không trăm thì cũng nghìn nhân loại, chút thịt bé tẹo này quả thật không đến nỗi đáng giá chiến với con trai,  vị vua hiện tại của bầy. Mắt nữ hoàng trầm xuống, nhớ đến sự  tồn tại nhạt nhoà sau lưng mình. Nó mỉm cười, nụ cười tự cho là từ ái thân thiện, nói:

"Thỉnh thoảng ta tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại chọn con và cha con kế vị ta. Nhất định là vì ta quá tốt với con rồi, con nên cảm ơn ta thật nhiều con à."

Phía sau nó, Mand nóng mặt đến mức giả sử nó là con người, máu nó sẽ phun hết ra ngoài vì tức. Yêu quái gai phía sau nó cũng vì vậy mà cách xa năm thước, bảo nó đánh nhau với tên này thì nó sẽ rất vui lòng, nhưng mà tuyệt đối đừng cản Mand khi nó thấy chủ bị xúc phạm. Thật sự cũng không khác một con rồng nổi khùng là bao.

Nữ hoàng nghiễn nhiên là không coi thái độ của mình là có điều gì kỳ lạ. Ngược lại, nó thật sự thấy mình quá hiền lành dễ thân là đằng khác. Phải nhớ năm nó tranh giành đấu đá với biết bao yêu quỷ mới lên được đến đỉnh cao thế mà nay thằng con trãi của nó lại vì là con mình mà được cái một. 

Thật đúng là thói đời.

"Lucas, vì sao con không nói." 

Nữ hoàng hỏi, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt xanh xao của nó, hai tròng mắt trắng dã như phát ánh quỳnh quang trong đêm đen, âm thanh sóng biển vỗ vào bờ cũng không mềm mại nổi giọng cao ghê rợn. Lucas mỉm cười nhìn mẹ mình, không rõ nghĩ gì nhưng Nguyễn Lâm Chí đoán, với tính cách nhu nhược không não của con yêu quái nọ, nó chỉ có hoặc ngửa tai nghe lăng mạ hoặc cúi đầu dạ thưa. 

Hiển nhiên là Nguyễn Lâm Chí cũng không tự nhiên mà tồn tại trong thế giới đầy yêu quỷ này, Lucas quả thật chọn cách im lặng.

Chỉ là không hằn vì nhu nhược.

Nữ hoàng hắn im lặng mỉm cười, nó khinh miệt bước qua mà không đợi nghe trả lời nào nữa nó sẽ lấy con người này về hang ổ. Quả thật là đánh giá cao khi đứa con câm lặng này biết phản kháng khi có kẻ lay động quyền hành mình, những tin đánh chiếm địa bàn khu phía Đông và phía  Nam báo về chiến tích của Lucas có vẻ là một trò bịt bợm nào đó. Con yêu già vui vẻ cảm thấy nó đã đoán đúng, những đứa nô tài bỏ nó đi theo Lucas thật đúng là có mắt như mù, hiển nhiên là đứa nhân loại kỳ cục này cũng góp phần không nhỏ trong việc mua danh chuộc tiếng cho Lucas.

Chút tiếc nuối nho nhỏ vì kẻ thừa kế không đủ dũng mãnh thiện chiến nhanh chóng bay xa khi nữ hoàng nhớ về những thức ăn ngon lành cùng những vàng bạc châu báu ở hang. 

Hiển nhiên là đối với yêu quái, một đứa con không có quá nhiều đặc điểm chung loài lại thêm d cách nhu nhược thì chẳng đáng để tâm, nó nghĩ thế.

Lucas, cúi mình chờ nữ hoàng nắm cái cũi trong tay hầu cận thân thiết, giũ bàn tay giữ chặt và con mắt trợn trừng như sắp lồi ra của Mand,  tiếng thở dài thầm kính của Nguyễn Lâm Chí rốt cục cũng không nhịn được mà bật ra ngao ngán. Hắn cứ tưởng được tháo xích thì vận may và cuộc sống thoải mái hơn đang đợi mình, thế mà lại, giờ không biết mạng có còn được giữ không.

Lâm Chí đã ngụm lặng trong cái hố đen khác loài này được hơn bảy tám năm, từ một thanh niên đầu hai mươi đến giờ thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Hắn quyết định không thể để công sức sống còn của mình bị gạt bỏ như vậy. Nói cách khác, người thì ai chẳng mong được sống, dù không vì mình ít nhất hắn cũng không thể để công sức cố gắng nhân loại huỷ hoại vì một con quái già như vầy.

Nguyễn Lâm Chí lấy dưới áo ra một viên đá thuỷ tinh, thoáng chốc, ánh sáng màu trắng trong con ngươi đen của hắn hiện lên một vòng tròn nhỏ, trông như một đầu chó nhỏ.

"Ngài mang đồ vật của con đi đã hỏi con chưa?"

Kẻ im lặng bấy giờ cuối cùng cũng bất ngờ lên tiếng dưới ánh mắt kinh ngạc của con yêu nữ hoàn và chúng yêu nữ quanh đó, bao gồm Nguyễn Lâm Chí.

 Hắn ngây người ra một lúc, cái cũi lắc lư đôi chút như đã chuyển sang tay kẻ khác, ánh sáng phản trên mặt rèm chiếu ngược ra một hình đầu chó to lớn, răng nanh nhọn hoắc của nó như tùe cái bóng xuyên thủng rèm che. Nguyễn Lâm Chí nhanh chóng cất viên trái tim thuỷ tinh về lại ngực, lòng vừa thấy may mắn vừa khó hiểu.

Con yêu vương này đã hành xử khó hiểu mấy hôm nay, mặc dù hắn đồng ý và cứu mình, dây đàn hoài nghi trong đầu Lâm Chí cũng không khỏi lay động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro