Chương 8 [Vườn Bách Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi vòng vòng được nửa ngày, tiểu ngốc tử thành công làm chính mình lạc đường.

Khúc Vô Tranh ũ rũ cúi đầu, khóe miệng không vui mím lại.

Hảo đói!

Chợt, nàng nghe thấy tiếng thét lớn xen lẫn tiếng nói cười của rất nhiều người.

Khúc Vô Tranh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Nơi đó có người?

Có người = được ăn!

Tức khắc, hai mắt tiểu ngốc tử phát sáng lấp lánh lên, hai chân mau chóng tăng tốc, phóng nhanh đến mức cả tàn ảnh cũng khó thấy được.

- Cái gì? Khúc Vô Tranh mất tích rồi?

Vương Lực gấp đến đổ mồ hôi, hắn vội gật đầu:

- Ngươi sau khi đi thì nàng cũng biến mất! Khốn kiếp, nếu không phải tại lão tử lơ đễnh...

Dương Chu bình tĩnh nâng kính, trần thuật sự thật:

- Ngươi ngăn không được nàng.

Vương Lực nghiến răng, nói:

- Dương Chu ngươi mẹ nó đủ chưa, lão tử tìm ngươi là để ngươi hỗ trợ tìm người, không phải để ngươi châm chọc lão tử!

Nói xong lại vội vã thúc giục:

- Ngươi nhanh lên lấy ra đạo cụ truy tung, ta sợ Tiểu Vô Tranh gặp nguy hiểm! Ngươi mẹ nó thừa biết thế giới này ngoài những cái đó quái vật còn có bọn dân bản xứ cực kỳ tàn nhẫn đã mất hết nhân tính! Tiểu Vô Tranh nếu gặp được bọn chúng thì làm sao bây giờ?!

Dương Chu lắc đầu, ánh mắt toát ra chút thương hại, hắn thở dài:

- Nàng sẽ không có việc gì, ngược lại ngươi nên lo lắng cho thứ gì gặp được nàng đi.

Dương Chu ở trong lòng lặng lẽ thắp hương cho cái nào xui xẻo trứng gặp được Khúc Vô Tranh, hắn thiệt tình thực lòng hy vọng cho bọn họ được chết sớm siêu sinh sớm.

Bên kia, Khúc Vô Tranh lén lút ngó ra hai con mắt từ phía sau bức tường, tò mò mà chớp chớp mắt.

Oa, thật nhiều người đâu!

Tuy rằng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng mà nhiều người chắc hẳn phải có thật nhiều thức ăn, còn có sữa!

Nghĩ vậy, tiểu ngốc tử hút hút nước miếng, khẽ liếm liếm môi, bắt đầu bước ra, hiện diện trước một đám người đang quần ma loạn vũ.

Gã đại ca nhàm chán ngồi trên ghế xem hết thảy, trong lòng ngực còn có một thiếu nữ nhút nhát gục đầu xuống. Gã đại ca cười cợt nắm chặt vòng eo khiến thiếu nữ hô ra tiếng, đau đến nước mắt sinh lý toát ra.

Gã đại ca nâng cằm thiếu nữ, cười khanh khách, thổi hơi ái muội nói vào tai thiếu nữ:

- Ngoan, gọi chủ nhân!

Thiếu nữ cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi, lí nhí gọi:

- Chủ...chủ nhân...

Gã đại ca định cười ha hả muốn hôn xuống, không ngờ lại nghe thấy đám đàn em sôi nổi kinh hô ra tiếng. Gã ta bất mãn nhíu mày, ngẩng đầu định quát to, vừa thấy được người phía trước, gã chợt đứng hình.

Nữ thần!

Đây là tiếng lòng của đám đàn ông lúc này.

Khúc Vô Tranh tuy không hiểu vì sao họ lại nhìn mình như vậy, nhưng theo bản năng, nàng nổi lên cảm giác chán ghét những ánh mắt này.

Khúc Vô Tranh buồn rầu nhăn mày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chịu đói đi.

Tiểu ngốc tử không hiểu gì nhưng không có nghĩa nàng không có cảm xúc.

Hiện tại, nàng không thích mấy người này!

Phi thường không thích!

Khúc Vô Tranh chậm rãi xoay người.

Đúng lúc này, gã đại ca mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vã đẩy thiếu nữ ngồi trên đùi xuống đất, đứng lên chỉ vào Khúc Vô Tranh la to:

- Bắt nàng lại!!!

Đám đàn em sực tỉnh, xôn xao động lên, chạy tới vây xung quanh Khúc Vô Tranh chắn đường đi của nàng, có nhiều gã còn thả rông mà vẫn thản nhiên cười khì khì.

Một đám cười mừng rỡ, tham lam nóng rực ánh mắt nhìn Khúc Vô Tranh. Gã đại ca từ từ đi tới, si mê nhìn vào đôi mắt tinh khiết kia, lẩm bẩm:

- Thật xinh đẹp...

Khúc Vô Tranh mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn bọn họ.

Chặn đường của nàng làm gì nha?

Gã đại ca tới gần Khúc Vô Tranh, muốn đưa tay chạm vào gương mặt trắng nõn non mềm của nàng.

Tay đưa một nửa, một tiếng hét lớn hòa lẫn sự tuyệt vọng điên cuồng xuyên qua màng tai.

- A!!!!!!!

Triệu Thanh Thanh tỉnh lại, phát hiện trên người không mảnh vải che thân, hơn nữa thân dưới đau nhức hòa lẫn máu tươi cùng từng bãi chất nhầy màu trắng đục, trên khắp người đều là dấu vết xanh tím sau hoan ái, tức khắc còn gì mà không rõ, tuyệt vọng thét chói tai lên.

Trong sạch của nàng! Trinh tiết của nàng!

Triệu Thanh Thanh đôi mắt đỏ ngầu, vừa luống cuống tìm quần áo che thân, vừa ứa ra nước mắt, giọng khàn khàn gào lên:

- Lũ súc sinh!!! Tiểu nhân, rác rưởi, đê tiện, bỉ ổi, hạ lưu!!! Ta muốn giết chết các ngươi!!! Lột da rút gân các ngươi!!! A!!!!!!!

Nói nói, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt, lục tục rớt xuống. Triệu Thanh Thanh hai tay ôm mặt, ngồi thu mình, gào khóc lên.

Lần đầu tiên của nàng đã mất! Trong trắng của nàng đã mất! Vốn dĩ nàng muốn trao cho Tín ca ca, nhưng hiện tại...hiện tại lại bị một lũ rác rưởi làm người buồn nôn lấy đi, nàng phải làm sao bây giờ...phải làm sao bây giờ?!

Nàng còn có mặt mũi nào nhìn Tín ca ca nữa? Chẳng bằng chết đi! Chết đi!

Tín ca ca...Tín ca ca...

Hàn Tuyết rũ mắt, đôi tay lặng lẽ nắm chặt.

Gã đại ca bị đánh gãy khi muốn đùa giỡn mỹ nhân, lại phải nghe thấy tiếng khóc, bực bội mà phất tay:

- Làm cô ta im miệng, ồn muốn chết!

Có tên đàn em ứng một tiếng, nhìn thoáng qua Khúc Vô Tranh, sau đó miễn cưỡng bước chân tới chỗ Triệu Thanh Thanh, không nói hai lời cho nàng một cái tát, dữ tợn rống lên:

- Mày câm miệng cho tao!

Triệu Thanh Thanh bị tát đến mặt lệch sang một bên, trên má nhanh chóng đỏ lên năm dấu tay thô to.

Nàng ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầy căm hận nhìn gã đàn ông, gã kia không những không sợ mà còn hung tợn trừng mắt, nắm tóc nàng giật ra phía sau khiến Triệu Thanh Thanh đầu ngửa ra, uy hiếp:

- Mày còn dám lên tiếng, tao liền đánh chết mày!

Chát!

Triệu Thanh Thanh đưa tay cho gã một cái tát.

- Con đàn bà khốn kiếp!

Gã phẫn nộ mắng thô tục, giật lấy tóc của Triệu Thanh Thanh điên cuồng đập đầu nàng xuống đất.

Khúc Vô Tranh khó chịu nhăn lại mày, chậm rãi tiến lên, muốn đưa tay ngăn lại, đồng thời từng từ từng chữ mà nói:

- Đánh...người...là...không...tốt...

Hàn Tuyết giật mình nhìn Khúc Vô Tranh, sau đó cười khổ.

Xem ra đây là một cái thiện lương lại dũng cảm cô nương, đáng tiếc...

Hàn Tuyết đau thương nhắm mắt lại.

Gã đại ca định đưa tay ôm lấy eo Khúc Vô Tranh. Chợt, bão cát tung bay, những lọn tóc đen tán loạn theo gió, trực tiếp che lại khuôn mặt của nàng.

Tay gã đại ca bỗng khựng lại giữa không trung.

Phòng phát sóng trực tiếp:

[Mẹ nó, chạy mau!: Đáng giận! Đáng giận! Vô Tâm đại lão và Vô Tĩnh đại lão mau xuất hiện cho bọn ác bá này một bài học đi! Ta nhìn không nổi nữa rồi! Làm ơn!]

[Hoa hoa vô chủ: Lầu trên là người xem mới đăng ký phải không? Tình trạng này là bình thường trong các phó bản, ngươi tập làm quen đi là vừa!]

[Lão tổ quay về rồi: @Hoa hoa vô chủ Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn hy vọng có ai đó thu thập bọn ác bá này, nhìn thật chướng mắt!]

[Xinh xinh đẹp đẹp: @Mẹ nó, chạy mau! @Lão tổ quay về rồi Đừng lo, đừng lo, A Tĩnh ca ca của ta sẽ xuất hiện và tiêu diệt đám thổ phỉ này nhanh thôi!]

[Cô nương xinh đẹp phải đi lấy chồng rồi: @Xinh xinh đẹp đẹp Ngươi đừng không biết xấu hổ, ai là của ngươi? Phi phi phi, ngươi mơ tưởng!!!]

[Cá chậu chim lồng: Thật cạn lời với hai lầu trên...]

[Ta là một đống loạn mã: Đại lão sắp xuất hiện rồi, hảo chờ mong! A a a a a!!!]

[Chim trắng cò bay: Kia hình như là Triệu Thanh Thanh?!]

[Dưa hái xanh không ngọt: @Chim trắng cò bay Lầu trên không nhầm đâu, đây là Triệu Thanh Thanh, vị công chúa đáng ghét thường đi bên cạnh Giang Tín - một chủ bá có độ nổi khá hot nằm trong top 100. Cũng không hiểu vì sao lại lưu lạc đến loại tình trạng này.]

[Vừng ơi mở ra: Ta biết! Ta biết! Lúc nãy ta đã ghé vào phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tín, Triệu Thanh Thanh bị làm thành như vậy căn bản là do tự làm tự chịu!]

[Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường: Lầu trên nghe có vẻ ghét Triệu Thanh Thanh?]

[Điểm tâm ngọt: @Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường Ngươi không biết đấy thôi, vị công chúa này vừa đần độn vừa kiêu ngạo ương ngạnh đến lệnh người giận sôi! Cô ta căn bản chỉ biết kéo chân sau đồng đội, hơn một nửa người xem của Giang Tín là bị cô ta ngu xuẩn đến mức tức giận, đều rời khỏi cả! Một nửa còn lại tuy kiên trì xem Giang Tín nhưng cũng cực kỳ chán ghét cô ta!]

[Ta chỉ là người qua đường: Không lẽ chỉ có mình ta là chú ý mong chờ Vô Tĩnh đại lão hiện thế tiêu diệt đám súc sinh này sao?]

[Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim: Nghe mọi người nhắc tới Khúc Vô Tĩnh nhiều quá, chẳng lẽ Tiểu Tranh Nhi không đáng yêu sao?]

[Người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới: Lầu trên +1, ngươi không cô đơn đâu!]

[Quần cộc của ta đâu rồi?: @Ta chỉ là người qua đường Không phải mình ngươi đâu, gần như mọi người ở đây đều muốn như vậy! Bọn súc sinh này quá độc ác!]

[Phong hoa tuyết nguyệt: Lầu trên +1]

[Hôm nay Vô Tĩnh đại lão xuất hiện sao?: Lầu trên +1]

...

Liên Bang.

Bộ trưởng trợn to mắt, há miệng thở dốc, run rẩy chỉ tay vào màn hình ảo, môi giật giật nói không nên lời.

Ông ta vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng mọi người lại ồn ào bàn luận về chuyện phát sóng trực tiếp, ông ta có lẽ sẽ không bao giờ quan tâm nếu không nghe lọt được hai chữ "Vô Tĩnh"!

Chỉ hai chữ liền kích phát toàn bộ hồi ức không mấy tốt đẹp, tục xưng ác mộng của Bộ trưởng, không, phải nói là của cả các đại thế giới.

Ông ta gắt gao nhìn thiếu nữ trong màn hình, ngũ quan tinh xảo của nàng gần như bị che khuất hết bởi tóc. Nhưng với ký ức đáng sợ khắc sâu, có chết ông ta cũng nhận ra cái cằm thon gầy trắng nõn kia là của ai! Bộ trưởng tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, trước mắt gần như biến thành màu đen.

Mọi người còn lại chìm đắm trong phòng phát sóng trực tiếp, sôi nổi bàn tán có phải Vô Tĩnh đại lão sắp xuất hiện.

Lúc này, Bộ trưởng lấy hết sức bình sinh, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng gào thét lên:

- Là cái nào ngu xuẩn đã chọn vị sát tinh này vào phó bản vậy hả?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro