Chương 3: Vận cứt chó: Lạc vào trò chơi sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay ngoắt lại, không có ai cả! Tôi nhìn chằm chằm không khí một lúc lâu rồi đưa tay quờ quạng như con dở.

Về nhà có nên viết câu chuyện "Vận cứt chó: Lạc vào trò chơi sinh tồn" không? 

Tôi tính toán thời gian, bản thân ở trong phòng cũng được chục phút rồi. Tôi điều chỉnh biểu cảm như ung thư giai đoạn 6 đi mở cửa.

Trần Xuyên Phi đứng bên ngoài nhìn chòng chọc tôi, hỏi: "Cô ở trong đấy lâu như vậy làm gì?" 10 phút đâu có tính là lâu?

"Cô đợi tôi ở ngoài lâu như vậy để làm gì?"

Trần Xuyên Phi liếc tôi từ trên xuống dưới: "Canh chừng cái kẻ kì xui xẻo kì quặc nhà cô bỗng nhiên lăn ra chết."

"Vậy à? Tôi còn cho rằng cô coi đây là nhà vệ sinh công cộng, đếm chờ từng giây từng phút để đến lượt." Tôi nhường bước cho cô ta chỉ vào phòng. "Cô biết tôi bị trĩ đúng không? Mũi cô thính như vậy chắc chắn bới được mấy cục phân đã tinh luyện thành vàng của tôi."

Tôi bắn như súng liên thanh khiến cô ta trở tay không kịp. Lúc nghe hiểu thì tôi đã chạy biến 800 dặm rồi.

Tôi ngồi xuống sofa chờ đợi Trần Xuyên Phi đuổi ra. Mắt lia đến chìa khoá mới trên bàn, là của Lữ Bố cung cấp.

Trần Xuyên Phi chạy ra thấy tôi thì hét lên: "Con khốn kì quặc kia..."

Hoa Lệ day thái dương: "Cô ồn ào cái gì vậy? Cô nghe lại giọng của mình xem. Đau hết cả đầu!"

Đúng là Trần Xuyên Phi khi hét lên đặc biệt chối tai, còn khó nghe hơn tôi khi đau trĩ.

Trần Xuyên Phi tức điên lên nhìn Hoa Lệ yểu điệu ngồi cạnh anh Thân hét tiếp: "Cái loại phụ nữ không đúng đắn như cô thì biết cái gì! Có biết tôi tốt nghiệp từ trường đại học top..."

Hoa Lệ lập tức sôi máu: "Mày chửi ai không đúng đắn?! Trường gì đào tạo ra cái thể loại không biết trên dưới như mày?"

Trần Xuyên Phi: "Cái loại chỉ biết ưỡn ẹo trước mặt đàn ông mà cũng dám lên mặt với tao? Đừng tưởng tao không biết mày muốn quyến rũ anh..."

Cứ thế mày một câu, tao một câu. Bọn họ lao vào đánh nhau.

Không để Trần Xuyên Phi chửi một câu cho nghiêm chỉnh, Hoa Lệ đã lao vào túm tóc cô ta, tát mấy cái giòn tan. Nghe thấy đau giùm luôn.

"Để tao cho mày biết mùi đời như thế nào!" Hoa Lệ càng đánh càng hăng khiến tôi không thể không can ngăn. Tôi phải nhấn mạnh là tôi có lòng mà không có sức.

Đợi đám người trên tầng kéo nhau xuống, Trần Xuyên Phi đã bị đánh thành cái đầu heo. Anh Thân ăn mấy cái tát của Hoa Lệ mới kéo được Trần Xuyên Phi ra được. Chu Ninh và Tóc Húi Cua chật vật giữ Hoa Lệ.

Trên tờ giấy Lữ Bố đưa, có hai dòng chữ bằng tiếng Anh được chép tay.

A blossom fell from off a tree
The night a blossom fell and touched two lips that lied

Nhìn hai câu không đầu không đuôi này tôi không nói lên lời. Nó muốn ám chỉ điều gì?

Nhưng sao tôi thấy quen thế nhỉ? Nhẩm lại mấy câu trên giấy, tôi nhớ ra mình đã nghe được nó ở đâu đó rồi.

Đây không phải "A blossom fell" mà Trương Bích Ngọc bật khi bị đá sao? Bích Ngọc, mài thiêng thật đấy!

"Có giấy bút không?" Tôi hỏi.

Chu Ninh lúc này đã thoát khỏi cuộc đấu đá: "Sao vậy?"

Khoé mắt tôi lướt qua anh Thân đang ở giữa làm cái bao cho hai người phụ nữ đấm đá, cực lực nhịn cười nói: "Manh mối này không đầy đủ, tôi muốn bổ sung." Tôi chỉ vào tờ giấy vàng trên bàn.

Chu Ninh: "Ở đây gọi là "chìa khoá". Chắc phòng sách có, cậu đợi một lát tôi đi lấy cho cậu."

Lữ Bố không dễ chịu nhìn tôi: "Cậu ta không có tay chân à?"

Tôi liếc cậu ta, chuẩn bị đại chiến.

Tóc Húi Cua đứng lên giảng hòa: "Không thể có cuộc chiến thứ hai đâu. Tôi đi lấy là được, hai cậu cứ ngồi đi."

Cẩn thận quan sát đám anh Thân đang vật lộn ở bếp, Tóc Húi Cua thì loay hoay trong phòng sách, tôi truyền tờ giấy được gấp gọn qua cho Lữ Bố.

Thật ra, trước khi anh Thân dẫn đầu những người khác tiến ra phòng khách, Lữ Bố đã đưa tờ giấy cho tôi xem trước. Chu Ninh ở bên cạnh đề cao cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh.

Tôi đưa cho bọn họ đoạn giữa của hai câu này:
A blossom fell from off a tree
It settled softly on the lips you turned to me
The gypsies say and I know why
A falling blossom only touches lips that lie
A blossom fell and very soon
I saw you kissing someone new beneath the moon
I thought you loved me, you said you loved me
We planned together to dream forever
The dream has ended, for true love died
The night a blossom fell and touched two lips that lied

Trích đoạn này có thể khẳng định, ba người, Robert, Elizabeth và Rosabella có mối quan hệ giằng xé về tình cảm. Hết.

Hiện tại tôi chả nghĩ thêm được điều gì. Tôi bắt đầu buồn ngủ vờ lờ ra. Tôi dựa đầu vào sofa mềm mại, mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà. Ồ, trần nhà...

Trong lúc phiêu phiêu, tôi thấy mình trở lại đêm qua đối mặt với quái vật phun giòi.

Tôi nghe quái vật phun giòi nói: "Giấy bút của cô đến rồi đây."

Tôi còn hỏi lại cô ta: "Sao cô nói được hay vậy?"

"Lưu Bị!" Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê, mở mắt nhìn trần nhà trắng xoá.

Tôi mượn lực đẩy từ tay ngồi thẳng dậy, thầm mắng Tóc Húi Cua làm việc hiệu quả. Chưa được 60 giây luôn!

Đọc mấy câu thơ mình bịa ra, tôi thầm tiếc nuối. Biết vậy năm đó đã viết một bức cho crush.

"Viết xong rồi, mọi người xem xem. Đây là một bài thơ tình thể tự do của một nữ nhà thơ người Anh." Tôi bịa nốt xuất xứ của trích đoạn.

Tóc Húi Cua ngạc nhiên: "Sao cô biết được bài thơ này?"

Tôi chẳng cần trợn mắt vẫn nói dối trơn tru: "Tôi đang học thạc sĩ ngành Văn học Anh."

Tóc Húi Cua vẫn tò mò hỏi: "Cô học trường nào thế?"

Tôi tự hào đáp: "XXX"

Tóc Húi Cua: "Cô thật... thật giỏi."

Tôi: "Quá khen. Chừng nào bằng tuổi tôi, cậu cũng có thể học lên thạc sĩ." Mong cậu ta die trước khi tôi phải rửa mặt tẩy trang.

Anh Thân phía xa chạy lại sau khi nhốt được Hoa Lệ và Trần Xuyên Phi vào hai phòng riêng. Anh ta giật phăng tờ giấy từ tay Tóc Húi Cua, hỏi với giọng gắt gỏng: "Đây là cái gì?"

Tôi lờ đờ trả lời: "Đoạn thơ ở giữa hai câu kia."

Tóc Húi Cua thấy tôi lim dim sắp gật cũng phụ hoạ giúp: "Đây là một bài thơ tình thể tự do của một nữ nhà thơ người Anh." Sau đó đầy hâm mộ nhìn tôi. "Cô ấy đang học thạc sĩ ngành Văn học Anh."

Anh Thân dịu giọng xuống hỏi tôi: "Cô học trường nào vậy? Thật trùng hợp tôi cũng có người nhà từng theo học ngành này."

Tôi lặp lại: "XXX."

Anh Thân tiếp tục gặng hỏi: "Có duyên quá! Em họ tôi cũng từng theo học ở XXX. Nó cũng tốt nghiệp được gần 10 năm rồi. Hiện nay đã quay lại học thạc sĩ..."

Tôi đã đến giới hạn rồi, buồn ngủ không thể tả. "Chủ nhiệm khoa tên là Lưu Tĩnh Hảo. Trông vô cùng xinh đẹp và tri thức."

Anh Thân ấp úng: "Ừ đúng rồi..."

Tôi còn chả biết mình đang nói cái gì, môi cứ vậy liên tục phun chữ: "Anh có thời gian nhỉ? Thế anh biết bài thơ ám chỉ cái gì chưa? Hay chỉ biết đứng đấy tò mò tôi chui ra từ cái xó xỉnh nào?"

Tôi nhanh chóng phủi đít đứng dậy không quên tiếp tục lẩm bẩm: "Chuyện tình cảm của bản thân thì không quản tốt nhưng rất thích đi tò mò chuyện của người khác. Có muốn biết nhà tôi ở đâu luôn không? Biết rồi anh có dám đến không?"

Tầng một có bốn phòng kín, tôi sẽ gọi phòng Lữ Bố, anh Thân, Tóc Húi Cua, Trần Xuyên Phi lần lượt là p1, p2, p3, p4.

Tôi đi về phía p3.

P1 là phòng ngủ nằm cùng phía với p2, phía tây. Ban đầu tôi vốn muốn đi kiểm tra p1, tôi chả muốn tin Lữ Bố. Lữ Bố thời @ thì vẫn là Lữ Bố đấy thôi. Đặt cái tên này rõ ràng muốn người ta phải đề phòng.  

Anh Thân và Trần Xuyên Phi là một cặp, thấy Trần Xuyên Phi điên lên vì tình càng làm tôi khẳng định suy nghĩ này. Anh Thân là người lớn tuổi nhất trong đám gà. Thích cảm giác được tung hô lại muốn đóng vai gà mẹ nên sẽ nhanh chóng ngứa mắt Lữ Bố.

Anh ta chắc chắn sẽ đi kiểm tra lại p1, không thì đẩy tình nhân bé bỏng của mình đi làm cu li. Gà mẹ còn phải khẳng định năng lực và quyền kiểm soát với đám gà con. Nếu tìm được chìa khóa, anh ta sẽ không che giấu chúng tôi, sẽ lôi ra để khẳng đinh năng lực của mình.

Tôi đoán cách đây không lâu anh ta cũng dùng cách như vậy để lôi kéo Trần Xuyên Phi, có thêm đồng đội thì sẽ có lợi hơn về mặt chìa khóa. Dù sao thì sắp cận kề cái chết ai lại còn tâm trạng đi thể hiện bản thân với thế giới nữa. Tiếc là vì thời gian hợp tác còn chưa nhiều, bọn họ phối hợp dở quá.

Nghĩ đến đây, tôi lăn ra ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa.

Chu Ninh đến đánh thức tôi dậy, nghe tôi lảm nhảm: "Sao cậu không đặt là Chu Du cho đủ bộ?"

Để kéo được tôi ra phòng bếp ăn cơm, cậu ta đã phải thỏa hiệp với tôi đủ thứ. "Chu Du thì Chu Du... Chu chu moa moa cũng được... Chu đáo đảm đang vừa nấu cơm cho cậu đấy..."

Lữ Bố mặt đen như đít nồi: "Cậu thờ phụng đầu đường xó chợ từ bao giờ vậy?"

Tôi ha ha cười, không hiểu sao nghe vậy lại thấy rất thoải mái.

"Thức ăn lấy từ đâu ra vậy?" Tôi nhìn món cà ri thơm phức trước mặt, bỗng nảy ra thắc mắc.

"Từ thịt của đám người trên tầng đấy!"

"Tủ lạnh, không phải thịt người!"

Lữ Bố và Chu Ninh đồng thanh nói.

Hoa Lệ bình thản xúc miếng thịt vào miệng: "Thịt gì thì sớm muộn cũng phải ăn thôi. Không ăn sẽ chết đói."

Tôi nhìn khuôn mặt dịu dàng và đáng tin của Chu Ninh, tống cơm vào mồm.

Ừm... ngon hơn nhà hàng làm!

Lúc ăn mới biết lúc tôi ngủ, cả bọn đã lục tung phòng khách lên mà chẳng thấy chìa khóa đâu. Lữ Bố không nói hai lời cầm dao rạch sofa ra kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện gì.

Tin tốt là anh Thân đã tìm thấy chìa khoá ở trên tầng hai. Đây là chìa khóa theo nghĩa đen, nó dùng để mở cái cửa nào đấy mà tôi chắc chắn không phải cửa chính. Phía sau là bài văn ca ngợi sự thông minh, cẩn thận và dũng cảm của anh ta khi tìm được cái chìa khóa bé xíu giữa đống thịt người cùng máu tanh nồng bốc lên.

Tiếc là Trần Xuyên Phi lấy lí do xích mích với Hoa Lệ nên ngoại trừ Tóc Húi Cua nói mấy câu hâm mộ thì không ai rảnh để cổ vũ anh ta. Những người còn lại đều tập trung ăn uống. Anh ta hậm hực rồi cũng vùi đầu vào đĩa cơm.

Ăn xong anh Thân tiếp tục thông báo tin buồn chìa khóa thì đúng rồi nhưng sai thời điểm, cửa vẫn không mở được. Anh ta tưởng ôm cái chìa khóa theo nghĩa đen đấy không rời là không ai ra khỏi nhà được chắc?

Nạp năng lượng đủ rồi, chúng tôi được phân chia nhiệm vụ kiểm tra chéo.

Như tôi dự đoán, anh ta đá hai người trông phế nhất lên tầng: tôi và Tóc Húi Cua.

Lữ Bố phụ trách p2. Lí do thì là Lữ Bố có kinh nghiệm dày dặn thích hợp với việc rà soát phòng sách nhất.

Tôi lại phải nhịn cười. Anh Thân à, anh đã biết cậu ta dày dặn kinh nghiệm còn múa rìu qua mắt thợ?

Anh Thân phụ trách p3.

Hoa Lệ phụ trách p4.

Hoàn thành kiểm tra chéo, mọi người sẽ tập hợp tại phòng khách tìm chìa khóa.

Tôi và Tóc Húi Cua vừa bước chân lên tầng, đã bị mùi máu tanh tươi ập vào mặt. Tóc Húi Cua không nhịn được cúi đầu nôn khan rất thật trân.

Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng tác động thị giác lớn như vậy.

Tầng trên là một gác xép lớn dùng làm nhà kho. Vì thế nên vừa bước lên tầng là chúng tôi đã có thể quan sát bao quát gần hết nhà kho.

Trên tường và sàn máu loang lổ khắp nơi. Đa số đều hòa cùng thịt vụn đỏ hỏn. Ngay cạnh chân tôi còn có miếng thịt to bằng bàn tay còn dính da đầu đầy tóc. Tôi tự nhủ đây là thịt lợn, thịt lợn thôi mà.

"Có muốn xuống dưới nghỉ ngơi không? Tôi có thể tự đi kiểm tra." Tôi lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho Tóc Húi Cua.

"Cảm ơn. Tôi...tôi không sao." Tóc Húi Cua chịu đựng ngồi dậy.

Không khí nồng nặc mùi máu hoà cùng bụi bặm khiến tôi cũng bắt đầu ho sặc sụa. Tôi lôi khăn giấy trong túi áo ra, nín thở.

"Cậu cầm cái này bịt mũi vào." Tôi lại đưa thêm khăn giấy cho cậu ta. Đây đều là khăn giấy có mùi chanh và sả nhẹ.

Tôi nhìn vào những mảnh xương nham nhở còn thịt bám lên. Dạ dày cũng trở nên khó chịu. Ba con người giờ đây chỉ còn lại đống hỗn tạp dưới đất.

Chúng tôi phân ra hai nửa để kiểm tra.

Được một lúc, Tóc Húi Cua đã bắt đầu thở hổn hển.

"...Tôi tự nhiên... cảm thấy không ổn cho lắm... Tôi muốn... xuống dưới..."

Tôi lo lắng nói: "Tóc Húi Cua, anh mau xuống dưới nghỉ ngơi, trên đây đã có tôi lo rồi."

Tóc Húi Cua ừ ừ cạc cạc, vừa đi vừa lẩm bẩm "tôi muốn cậu ta".

Tôi mỉm cười tiễn cậu ta rồi bình tĩnh tiếp tục kiểm tra xong phần của mình lại chuyển sang phần của Tóc Húi Cua.

Tôi mở một cái thùng carton lớn ra. Bên trong chứa đủ loại đồ vật dụng linh tinh nào là khăn mặt, dao cạo lông, băng vệ sinh, rồi ảnh gia đình...

Tôi cầm một bức ảnh ba người lên quan sát.

Đúng là tôi phải khen Lữ Bố không chỉ lắm mưu nhiều kế mà còn giỏi che mắt thiên hạ. Đã giỏi vậy thì giúp tôi trừ gian diệt ác luôn đi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro