Chương 4: Thông báo mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi xuống dưới, ngoài dự tính, không có trận cãi vã nào xảy ra cả.

Cơm tối ăn không ngon lắm. Có vẻ mọi người cũng có cùng suy nghĩ với tôi, sắc mặt đều không được tốt lắm.

Hoa Lệ mở bát: "Anh Thân, bọn họ... có chuyện gì vậy?"

Anh Thân mang bộ mặt mờ mịt trả lời: "Tôi bận mù mịt xem đống sách chi chít chữ trong phòng sách rồi lại ra phòng khách gõ sàn gõ tường. Sao biết bọn họ trong phòng xảy ra chuyện gì." À, lại còn phân phòng mà không gọi tôi.

Tôi: "Phân thế nào?"

Trần Xuyên Phi: "Phân cho cô ra phòng khách ngủ. Hết cách rồi. Chỉ có 3 phòng ngủ, không đủ chỗ, cô chịu thiệt chút đi."

Tôi: "Sao lại hết cách rồi? Chẳng phải cô và anh Thân chuyển vào chung một phòng là vừa đẹp còn gì?"

Hoa Lệ: "Đù! Tôi nói sao anh cứ bênh loại đầu óc không thẩm được này chằm chằm thì ra là có gian tình!"

Anh Thân: "Cô... cô đang nói bậy bạ cái gì đấy?! Chúng tôi không có quan hệ gì cả!"

Hoa Lệ: "Được, các người không có quan hệ gì thì để tôi chuyển đến phòng của anh đi."

Trần Xuyên Phi phun thẳng miếng cơm trong miệng ra, hét: "Mày dám gạ anh ấy trước mặt tao?!"

Hoa Lệ cười cười đáp: "Tao gạ thì sao? Thay vì đòi quản tao thì mày lo để ý thân dưới của anh ta trước đi."

Anh Thân chưa kịp nhặt mấy hột cơm mà Trần Xuyên Phi phun vào mặt mình đã phải ôm cô ta về phòng.

Hoa Lệ nhìn theo hỏi: "Em nói từ giờ đến khi mặt trời lặn bọn họ làm được mấy nháy?"

Lần này lại đến tôi sặc. Ho như muốn nổ phổi tôi mới xì được hạt cơm trong mũi ra.

Hoa Lệ rót cho tôi cốc nước: "Bình tĩnh, bao lớn rồi còn ngại ngùng như thế này?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị ta.

Hoa Lệ: "Mau ăn xong rồi đi chùi cái mặt mèo của em đi."

Tôi không đáp lại.

Hoa Lệ: "Được 20 chưa?"

Tôi gật đầu. Vài tháng nữa thì tôi được 20.

Có thể nhìn xuyên qua lớp sình lầy trên mặt tôi, chị ta có tài đấy chứ. Vì để tiết kiệm tiền, quần áo trên người tôi cái thì mua ở chợ đồ cũ, cái thì xin được từ bà hàng xóm năm nay đã ngoài 60.

Tóc được cố định lỏng lẻo bởi một cái đũa. Giọng của tôi nghe già chát, rất khàn và trầm.

Không có tiền nên mỹ phẩm cũng là đồ đi xin. Mặt được trát lên lớp xi măng vàng vàng nâu nâu. Để chữa cháy tôi phủ bên ngoài vài lớp phấn rôm em bé. Nhưng chúng vẫn không ăn nhập vào nhau.

Mascara lâu trôi dày cộp đóng trên lông mi tôi. Lông mày vẽ xiên vẽ vẹo từ bút sáp. Phấn mắt xanh lam ôm trọn mí mắt tôi. Môi được tô tràn viền đỏ chót, dĩ nhiên qua một ngày nó đã bị oxi hoá thành đỏ gì thì tôi không muốn biết lắm.

Tôi còn chả thể cười thoải mái nổi. Lớp phấn trên mặt tôi đã đông cứng thành cái dạng gì rồi. Cười lên mặt đúng nhăn như con khỉ.

Chúng tôi về phòng, tôi vừa tẩy trang vừa nghe Hoa Lệ kể. Ban đầu đám đàn ông con trai sẽ ở hết trong p4. Hoa Lệ và Trần Xuyên Phi không ưa nhau, Trần Xuyên Phi và tôi cũng không ưa nhau nốt. Cho nên Trần Xuyên Phi sẽ ở p3 còn tôi và Hoa Lệ ở p1. Anh Thân đúng là biết phân phòng.

Tiếp theo đến việc nấu nướng, bọn họ chọn cách bốc thăm. Ca chiều nay trúng vào Trần Xuyên Phi và Hoa Lệ. Trần Xuyên Phi không biết được tưới tốt thế nào mà quyết định yên ổn trong bếp với Hoa Lệ.

Anh Thân cùng Lữ Bố đi lật tung lại phòng khách, bức tường nào cũng phải gõ đôm đốp vài lần rồi xem cửa đã mở được chưa... Còn đống sách nước ngoài cần nghiên cứu trong phòng sách. Cứ thế bọn họ bận rộn vô cùng.

Chu Ninh phân phòng xong cũng về phòng tự bận việc của mình.

Tôi thấy bọn họ chẳng quan tâm sống chết phía trước chút nào. Ngược lại là tôi, không giây phút nào không lo lắng suy nghĩ.

Bọn họ còn chẳng rõ Tóc Húi Cua đi xuống từ lúc nào.

Trong p4 bỗng có tiếng động lớn, đám đàn ông kéo nhau vào trước, Hoa Lệ cùng Trần Xuyên Phi cũng theo sau. Vào đến nơi đã thấy Tóc Húi Cua nằm dúi dụi trên sàn, miệng bị đấm chảy máu, mắt cũng thâm tím. Sau đó Tóc Húi Cua bỏ sang p2.

"Em biết gì không? Cậu Chu Ninh kia nhìn như con gái mới dậy thì mà ra tay ác dã man."

Tôi đầu còn dính đầy bong bóng hỏi: "Không... không nhầm thành Lữ Bố đấy chứ?!"

"Lữ Bố nào rảnh, cậu ta bị lôi kéo ở phòng khách với anh Thân. Chuyện xảy ra rồi mới chạy vào."

"Mà em không nhanh lên thì mặt trời lặn bây giờ!"

Sau đó Hoa Lệ phải xắn tay vào giúp tôi một phen.

"Mặc váy của người ta có sợ đêm nay bị xé xác không ạ?" Tôi lo lắng hỏi. Trong p1 có một phòng quần áo riêng, tôi chọn ra một cái đơn giản nhất trong đấy mặc.

Hoa Lệ: "Không biết. Dù sao em cũng ôm ấp mấy con búp bê kinh dị kia cả buổi còn gì."

Thấy tôi vẫn còn lo lắng, Hoa Lệ nói: "Thật mà, không chết được đâu. Thú thực đây không phải phó bản của chị, chị đây được người khác thuê vượt rào hộ." Chị dùng từ sáng tạo ghê.

"Với kinh nghiệm của mình thì chị đảm bảo ở mấy phó bản này thì em không chết vì lí do nhảm nhí này đâu."

Tắm xong tôi buồn ngủ rũ rượi. Thấy hai mí mắt tôi đánh nhau túi bụi, Hoa Lệ đẩy đẩy. Tôi đành lôi điện thoại đã tắt nguồn cả ngày ra chát chít.

[Sao ta không đi ngủ vậy chị? Ngủ rồi thì khả năng mở mồm nói chuyện sẽ ít hơn mà.]

[Ma quỷ không phải thứ duy nhất đáng sợ. Ở những phó bản cấp thấp cái em cần đề phòng nhất là lòng người.]

Hoa Lệ vừa bấm bấm vừa ngó nhìn cửa.

[Trong bếp thiếu đi một con dao.]

Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ta trộm sớm thế?

[Lúc em đang tắm chị có đi lấy nước, phát hiện đã thiếu một con dao rồi. Em đoán là ai lấy?]

Ngẫm nghĩ một lát, tôi biết tỏng Lữ Bố sẽ động vào đám dao trong bếp nhưng để lộ sơ hở như vậy không giống cách làm của cậu ta.

Tôi đang định nhập em chịu thì...

Ánh sáng kim loại loé lên, tôi né gấp sang một bên.

Tôi sợ muốn trợn lòi hai con mắt ra rồi. Con dao đâm lút cán xuống đệm chỉ cách tôi chưa đầy 3 cm.

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên.

Tôi với lấy cái đèn trùm bên cạnh ném về phía chị ta. Hoa Lệ nghiêng người tránh, tôi đã lao đến mở cửa phòng.

Bỗng thấy lưng trái đau điếng, chị ta dùng cái bình thủy tinh ném về phía tôi.

Cái bình va vào lưng tôi rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra âm thanh không hề nhỏ.

Lực đẩy của cái bình khiến tôi ngã sõng soài xuống mặt đất. Tôi mau chóng nhoài người bò về phía trước không để ý đến đống thủy tin vụn. Để ý rồi thì tay và bụng đã bị cứa máu me be bét.

Hoa Lệ đằng sau tiến lại gần tôi, chị ta dẫm thật mạnh lên phần lưng bị thương của tôi. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng.

Đau vãi l**! Đừng có di di ấn ấn vào vết thương của tôi nữa!

Tôi cố gắng phớt lờ cơn đau bằng cách hát vang bài "Một con vịt" trong đầu. Một con vịt xòe ra một cây kẹo, hai con vịt xoè ra hai cây kẹo, ba con vịt xoè ra ba cây kẹo. Kẹo nào cũng là của mềnh...
Đến rồi!

Tôi dùng 200% sức lực để xoay người dậy trước sự bất ngờ của Hoa Lệ. Cầm chặt cổ chân chị ta mạnh tay dùng lưỡi dao lam rạch đứt gân chân chị ta. Chị ta không phòng bị, chỉ kịp vung dao sượt qua mặt tôi.

Bạn biết bị cắt đứt gân chân thốn cỡ nào không? Nghe Hoa Lệ kêu thì biết.

Chỉ đợi có vậy, quái vật phun giòi ngay lập tức từ phía sau lưng tôi nhảy lên đâm móng tay sắc nhọn vào bụng chị ta xé toạc sang hai bên. Máu nóng bắn thẳng lên mặt và tóc tôi.

Cuối cùng đã đợi được đến ngày xem phim kinh dị 5D mà không mất tiền. Sống động cỡ này thì đố tôi cũng không dám ngủ gật.

"A!!!" Hoa Lệ hét lên thảm thiết.

Chưa để chị ta thích ứng với cơn đau, con quái vật đã nắm chặt mái tóc dài bồng bềnh của Hoa Lệ kéo xoạt một cái. Bộ tóc lôi theo một mảng da đầu lớn cùng máu thịt lẫn lộn bên dưới.

Tôi không thở nổi, ruột gan đau thắt dữ dội muốn phun trào. Đây chỉ là phim kinh dị 5D thôi! Tôi tự nhủ rồi vịn tường đứng dậy, nó sẽ ăn xong nhanh thôi. Tôi phải đi khuất mắt nó đã.

Bốp!

Đầu tôi choáng váng. Tôi đau đớn xoa xoa đầu nhìn xuống thứ đỏ đỏ dinh dính dưới chân mình, một cái hàm dưới nguyên răng thịt vừa bị bẻ gãy.

Chắc nó vô tình ném qua đây thôi nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, vừa hít thở sâu vừa tự trấn an bản thân. Bình tĩnh nào!  Hãy coi nó như một "NPC ngốc nghếch", mài sẽ lừa được nó thôi! Đúng đúng, nó chỉ có thể tấn công kẻ vi phạm điều kiện tử vong thô...

Tôi hé mắt quan sát chuẩn bị chạy...

Tôi: !!!

Ôi các đấng thần linh, thần mặt trời có cánh Ra, thần rồng bầu trời Osiris, thần lính khổng lồ Obelisk! Hãy hoá thành sức mạnh vật lý đấm bay đầu quái vật phun giòi ra xa mặt con đi!

Khuôn mặt của "NPC ngốc nghếch" cách tôi chưa đầy một găng tay, tiến hành công cuộc phun giòi, từng con chảy xuống theo hốc mắt của nó rơi đầy trên váy tôi. 

Quái vật phun giòi há rộng cái mồm ra khiến những sợi chỉ xung quanh đứt phựt một lượt. Nó đưa cái bồn máu lại gần tôi hơn. Mùi hôi thối khủng khiếp trộn lẫn mùi tanh nồng từ máu thịt sống ập vào mặt tôi, theo hai lỗ mũi của chui thẳng vào cơ quan tiêu hoá của tôi.

Tôi dùng hết sức bình sinh nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay. Cơn đau từ lòng bàn tay tạm thời ngăn chặn đám chất lỏng chuẩn bị dâng lên như sóng thần cấp 10. Cổ họng và cơ hàm của tôi làm việc hết sức để dằn cơn nôn oẹ xuống.

Cạch!

Tiếng cửa mở gọi hồn tôi về.

Tôi tỉnh táo lại, lùi gấp về phía sau. Lại quay sang nhìn về phía p4, thấy Tóc Húi Cua tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét khăn. Trên người hắn có đủ kiểu những vết thương, tuy nhiên không có vết thương nào trí mạng cả.

Lữ Bố giật cái khăn từ miệng Tóc Húi Cua ra, dùng dao ngoáy sâu vào vết thương trên đùi hắn. Tóc Húi Cua kêu gào đau đớn dụ dỗ quái vật phun giòi đến xơi.

Trương Tây Thành, anh đi đoàn tụ với em gái anh đi!

Tôi nhanh chóng chạy vèo ra cửa chính.

Không giống như nhìn từ bên trong lớp kính, bên ngoài không có vườn hoa hồng tươi tốt nào cả. Cả con phố bị bao phủ bởi sương mù tăm tối, ngẩng đầu chẳng thể thấy nổi bầu trời.

Tôi cố gắng bịt miệng vết thương đang rỉ máu, đi trên con đường vắng tanh không một bóng người.

Những cơn gió thổi qua khiến tôi nổi hết da gà lên.

Tôi cảm nhận được có thứ gì đấy đang đi theo mình. Không! Chính xác hơn là nó đang bò! Tiếng nhớp nháp dinh dính tiến đến ngày càng gần tôi hơn, gần đến nỗi tôi đã ngửi thấy mùi tanh nồng hôi thối từ nó.

Tôi toát mồ hôi hột, nhắm mắt liều mạng chạy thẳng về phía trước.

Bụp!

Tôi đau đến chảy nước mắt, nuốt xuống tiếng tru tréo. Trán tôi đã đâm thẳng vào một cây cột điện.

Tôi xoa xoa cái trán ngày mai chắc chắn sẽ xưng vêu lên căm hận trừng cây cột điện.

Ơ gì đây?

Tôi giật tờ thông báo dán trên cây cột điện xuống. Thông báo tìm người mất tích.

Ai ác dữ vậy? Tôi chẳng hiểu thằng điên nào rảnh rỗi đi chọc phá trên thông báo tìm người mất tích của người ta. Ảnh thế này thì sẽ giảm sự nhận dạng xuống khá nhiều.

Vù vù...

Đây là gió bão đấy à?! Tôi bị thổi cho nghiêng ngả về một bên, mũi miệng còn sặc một đống cát bụi.

Cơn gió kì lạ cũng đem theo một đống tờ rơi rải rác.

Đương lúc tôi cúi xuống nhặt tờ thông báo gần nhất, có một cái bóng hiện lên ngay cạnh cái bóng của tôi.

Tôi giữ nguyên tư thế vài giây sau đó chầm chậm cúi thấp đầu xuống nhìn qua háng mình.

Ơ mình bị ngu hay gì?

Khi tôi ý thức được thì đã muộn.

Tôi thấy một đôi chân của trẻ em đứng ngay sau lưng mình. Làn da của nó xanh xanh trắng trắng nổi đầy gân guốc, y như quái vật phun giòi.

Nỗi sợ hãi cùng căng thẳng bao trùm ý thức tôi. Xung quanh yên tĩnh đến kì dị.

Đột nhiên có một thứ rơi xuống đất rồi lăn qua háng đến trước mặt tôi. Tôi sững sờ. Là một cái đầu!

Cái đầu trẻ em còn nguyên vết cắt ở cổ, máu tuôn trào theo từng nhịp lăn của nó. Chân tay tôi lạnh buốt, tôi run rẩy bước theo cái đầu. Chắc hẳn nó không chỉ đến đây để hù doạ tôi, nó muốn nói cho tôi điều gì đó.

Khuôn mặt của cái đầu dính đầy máu me và đất cát nên tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của nó. Cái đầu lăn đến một tờ thông báo gần đó.

Tôi cẩn thận nhích đến, cầm tờ thông báo lên. Thông báo tìm người mất tích.

Phần đầu của đứa trẻ in trên tấm ảnh đã bị chọc thủng. Làm tôi nhớ đến người phụ nữ trên tờ thông báo dán trên cột điện bị chọc đi đôi mắt. Tôi lờ mờ thấy được mối liên kết giữa những chuyện này.

Cái đầu máu me kia lại lăn đi đâu rồi?

Tôi đang ngó nghiêng xung thì bị cái gì ném trúng đầu. Tôi cầm cục giấy lên, cũng may là giấy nếu không thì đầu tôi không còn chỗ để xưng nữa.

Tôi mở tờ giấy ra, là thông báo mất tích.

Cứ như vậy bằng các cách khác nhau, tôi đã nhận được những tờ thông báo mất tích còn lại.

Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng giày da vang lên cộp cộp từ phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro