Chương 6: Thông quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, ánh trăng chiếu vào phòng khách.

Chu Ninh ở trong bếp gõ nồi đập chảo tạo nên tiếng ồn ầm ĩ thu hút Rosabella nhao đến.

Tôi nhìn cánh cửa tầng hầm đã xuất hiện dưới sàn thì chạy ngay ra phòng khách với anh Thân.

Tôi trèo lên cái thang được dựng giữa phòng khách bắt đầu cạy lớp sơn đầu tiên trên trần nhà ra.

Anh Thân đứng bên dưới giữ thang và trông chừng Rosabella.

Vốn chẳng ai lại đi để ý cái trần nhà này. Buổi sáng nó chỉ được phủ một lớp sơn trắng, đến đêm lại xuất hiện kiệt tác.

Tôi vốn nghĩ mãi không ra bức hoạ đó có ý nghĩa gì. Chỉ khi nhìn thấy tờ thông báo mất tích của Rosabella tôi mới lờ mờ hiểu ra.

Trên trần là bức hoạ "Thiên thần sa ngã" của Alexandre Cabanel. Tôi cạy "đôi mắt" của Rosabella từ bức hoạ ra rồi nhanh chóng đến p1 mở cửa hầm.

Tôi bật đèn flash soi đường. Cầu thang gỗ cũ kỹ kêu lên ọp ẹp, càng đi xuống càng thấy lạnh run người.

Đi được nửa đường, bên trên vang lên tiếng gào thét đầy tức giận của Rosabella.  Tôi sợ hãi quên cả việc bước đi, trượt chân ngã thẳng xuống bên dưới.

Tiếng rầm đinh tai vang lên, cửa đã bị phá. Rosabella gầm lên chui xuống hầm.

Tôi dường như nghe được tiếng tim đập của mình mỗi khi cầu thang vang lên tiếng ọp ẹp.

Tôi cầm sẵn con dao trên tay trái, ngay khi cái bồn máu được mở ra, tôi giơ bông hoa trên tay phải ra.

Không khí ngưng đọng lại trong tích tắc.

Rosabella gào thét đau đớn, ôm đầu giãy giụa kịch liệt trên đất.

Bông hoa màu đỏ trên tay tôi cũng không còn nữa.

Tôi lùi lại ra giữa hầm, bắt đầu công cuộc đào đất.

Trong cuốn cấm thuật Trần Xuyên Phi đưa có viết đây là nghi thức giam giữ linh hồn đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước.

Linh hồn bị giam giữ sẽ dần bị biến đổi bản chất trở thành ác quỷ khát máu.

Mỗi ngày trôi qua với Rosabella sẽ lại là lúc khởi đầu một cơn khát máu mới.

Để pháp thuật có thể phát huy hiệu quả cao nhất, cần hiến tế thân xác và linh hồn của những đứa trẻ. Linh hồn tinh khiết của chúng sẽ trở thành thứ sức mạnh khổng lồ. Cụ thể ở đây chúng đã trở thành những sợi dây xích trói buộc linh hồn một người phụ nữ xấu số khác.

Tôi không hiểu tại sao lại có thể chọn phương pháp nhẫn tâm đến mực này.

Nền hầm đều là đất mềm nên đào không khó lắm. Chẳng bao lâu tôi đã đào đến một thứ gì đó. Tôi không dùng dao nữa, lấy tay bới đất lên.

Khi cái xác hiện ra rõ ràng trước mặt, tôi sững sờ mất một lúc. Rosabella vậy mà không bị phân hủy. Khuôn mặt như người đang ngủ say.

Tuy nhiên cô ta không hề được nguyên vẹn.

Hoá ra những gì trong giấc mơ của tôi đều là thật. Cái váy Tóc Húi Cua tìm được là của Rosabella mặc trước lúc bị ăn sống.

Đúng vậy, cô ta bị ăn sống. Cái váy bị máu làm ướt xẹp xuống lộ ra những đoạn xương. Những chỗ váy rách tôi có thể thấy rõ những mẩu thịt nhuốm máu còn lại trên xương. Hầu như chỉ còn khuôn mặt và phần mắt cá chân trở xuống là chưa bị động đến.

Tay chân cô ta đều bị đóng đinh sắt và trói bằng xích sắt kéo về bốn góc hầm, trông như một hình chữ đại lớn.

Tôi chọn một sợi xích, quyết định đi đào góc tường nhà người ta.

Sâu dưới bốn chân tường được chấn thủ bởi bốn bức tượng thiên thần. Tất cả chúng đều được nhuộm màu đỏ thẫm.

Trong cuốn sách nói muốn phá giải cấm thuật thì phải phá hủy 4 bức tượng này.

Tôi cầm cán dao đập mạnh lên bức tượng trước mặt. Không hề xi nhê gì.

"Muốn phá hủy chúng nó, chỉ có chủ nhân của chúng nó mới làm được."

Tôi giật mình, quay lại chỉ thấy một bóng hình mờ ảo phía sau.

Cái bóng mờ ảo tiếp tục làm một loạt động tác. Rosabella đang chỉ dẫn cho tôi.

Tôi cứa dao vào tay mình rồi chém mạnh xuống bức tượng kia.

Bức tượng thiên thần nhỏ thế mà thật sự nứt ra, vỡ vụn trong nháy mắt. Khuôn mặt trắng trẻo của một đứa trẻ hiện ra. Nhưng chỉ có khuôn mặt đó là giống con người. Phần thân dưới biến dị giống như quái vật.

Tôi nhận ra nó là đứa bé thông minh kia. Tôi không biết phải ra tay như thế nào.

"Thằng bé tên là Sedis, hãy giải thoát cho nó."

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Rosabella.

Sedis gật đầu, ánh mắt đầy kiên định nhìn tôi.

Mắt tôi ướt nhoè, vung dao thẳng vào cơ thể nó.

Cơ thể nó co rút lại một cách dữ dội rồi dần dần trở nên trong suốt.

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh kia thầm nói lời cảm ơn. Cảm ơn em vì bàn cờ, vì việc chỉ đường trong sương mù, vì đã lí trí đến tận bây giờ.

Tôi đi về bức tượng tiếp theo.

"Oe oe oe... Tôi không muốn chết!"

Tiếng khóc trẻ con vang vọng trong căn hầm. Đứa trẻ trước mặt chỉ có đôi tay là giống với con người. Khuôn mặt của nó dính đầy máu và đất cát.

"Thằng bé tên là Giselle, hãy giải thoát cho nó."

Tôi giơ tay áo lau nước mắt giàn giụa trên mặt. Chém thẳng từ trên đỉnh đầu nó xuống.

Nó cũng có phản ứng co rút dữ dội rồi từ từ biến mất.

Tôi vội cầm lấy bàn tay của nó. Giselle đúng không? Nhóc vẽ siêu đẹp luôn ấy. Khả năng phối màu cũng rất tốt. Nếu nhóc trở thành hoạ sĩ, gặp lại chị phải giảm giá tiền tranh đấy.

Chả biết nó có nghe hiểu không, tay nó bỗng giật giật.

Đứa thứ ba có đôi chân của con người.

"Oe... Đừng giết tôi! Oe oe..."

Đây hẳn là người anh trai được hoạ sĩ nhỏ Giselle yêu quý nhất, đá bóng giỏi nhất, là đứa cao nhất, là đứa đẹp trai nhất, là đứa ngầu nhất, là đứa có nhiều thư tình nhất,...

"Thằng bé tên là Arthur, hãy giải thoát cho nó."

Tôi lần nữa vung dao xuống.

Arthur à, thành cầu thủ nổi tiếng nhớ cho chị xin chữ ký đấy. Cảm ơn em vì đã giúp chị thoát khỏi kẻ xấu.

Tôi đến với đứa cuối cùng, cũng là đứa mang trái tim của con người.

Khi bức tượng vỡ ra, tôi khó tin nhìn đứa trẻ.

Mắt đen, tóc đen.

Khuôn mặt đầy quen thuộc, trừ kiểu tóc ngắn ra, đây là tôi khi còn nhỏ.

Tôi nhìn cơ thể trắng trẻo bụ bẫm trước mặt. Nỗi tuyệt vọng ngập tràn đầu óc tôi.

"Chị muốn giết em ư?" Đứa trẻ non nớt hỏi.

"Thằng bé tên là Edsel, hãy giải thoát cho nó."

Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đâm con dao vào ngực "tôi".

Từng đợt máu trào ra càng làm tăng nỗi tuyệt vọng và đau đớn của tôi.

Tuy nhiên, đứa trẻ không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Chỉ mỉm cười vui vẻ hi hi ha ha với tôi.

Vào lúc tôi lôi trái tim đỏ hỏn còn nóng rực từ lồng ngực đứa bé ra, thân thể bé nhỏ đổ gục về phía tôi rồi co rút lại từ từ hoá thành hư không.

Đúng lúc này, căn hầm rung chấn mãnh liệt trên sàn xuất hiện hình vẽ gần giống vòng tròn ma pháp Solomonic loé lên ánh sáng đỏ rực chói loà như chiếu từ địa ngục ra. Trung tâm của vòng tròn chính là thể xác của Rosabella.

Tôi chạy vội khỏi căn hầm.

Bên ngoài vang dội tiếng cắn xé và tiếng gào thét dữ dội quen thuộc.

Chu Ninh và anh Thân đang đứng sững sờ tại phòng khách. Tôi lại gần cũng nhìn ra phía cửa chính.

Kẻ đang gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng không ai khác chính là kẻ vài hôm trước ở trong giấc mơ muốn ăn chân tôi - Robert.

Rosabella cùng bốn đứa trẻ thay nhau cắn nuốt Robert. Đợi khi Robert chỉ còn cái đầu đang kêu gào thảm thiết thì bọn họ mới dừng lại.

Đột nhiên cơ thể tôi rơi vào trạng thái mất trọng lực.

Mở mắt ra lần nữa đã thấy trần nhà trắng xoá ở phòng khách. Tôi ngồi dậy bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của những người khác. Trần Xuyên Phi và Lữ Bố ra ngoài tìm mộ của bốn đứa trẻ cũng có mặt ở đây.

Phòng khách cũng xuất hiện một khuôn mặt lạ mà quen. Rosabella, nhưng là Rosabella chân chính. Bảo sao lại gọi là "quý cô Rosabella". Cô ấy có vẻ ngoài rất đài các, sang trọng nhưng không kém phần xinh đẹp.

Elizabeth đẹp như minh tinh điện ảnh đứng bên ngoài dang rộng vòng tay chào đón Rosabella.

Bọn trẻ xung quanh tủm tỉm cười nhìn hai người lớn bên cạnh ôm nhau thắm thiết.

Edsel thực tế là một cậu nhóc xinh trai có mái tóc và đôi mắt màu nâu.

Ngoại trừ Sedis thì bọn trẻ cũng giống như Rosabella bị ăn mòn về lí trí và tinh thần.

Đằng sau Robert bị xích cổ lại. Hắn đã khôi phục lại nửa thân trên.

Bữa tiệc của các linh hồn sẽ kéo dài bất tận cho đến khi bọn họ có thể tiêu tan nỗi uất hận thấu trời.

[Chúc mừng người chơi có ID 202404 đã thông quan phó bản Nhà của quý cô Rosabella.]

Sau đó là tiếng đếm ngược từ 10.

"Này, mau cho tôi biết ID của cậu đi!" Chu Ninh kéo tay tôi gấp gáp hỏi.

Tôi lưỡng lự, tôi không tin tưởng bọn họ.

Chu Ninh thấy tôi im lặng thì nói: "ID của tôi là 383838."

Chu Ninh vừa dứt lời thì máu từ đâu bắn thẳng lên mặt tôi và cậu ta.

Tôi chỉ kịp quay đầu nhìn thấy anh Thân ngã quỵ xuống vũng máu. Trần Xuyên Phi cầm con dao đứng cạnh anh ta, khuôn mặt lạnh tanh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro