Chương 7: Phẫn uất và căm hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngó nghiêng xung quanh, đây là xó xỉnh nào thế?

Tôi đi ra khỏi con ngõ tối ra đường chính. Một số người đang đứng tụ lại thành nhóm nhỏ xì xà xì xào. Một số người đứng phát tờ rơi quảng cáo. Một số rao bán sản phẩm.

Ting!

Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, sau những lần tắt bật nguồn thì bây giờ nó còn hơn 10%.

Tôi kiểm tra điện thoại, ngoại trừ phần ứng dụng "công cụ" như đèn pin, máy tính, ghi chú,... thì các ứng dụng khác đều không sử dụng được. 

Tôi mở vào ứng dụng "Hệ thống sinh tồn" xem thông báo.

Giao diện rất bắt mắt, tôi chọn phần "Cá nhân" để kiểm tra.

[Thông quan phó bản Nhà của quý cô Rosabella.]

Tôi bấm vào phần thưởng.

[Thưởng chính: 5 Vàng 700 Xu]

Phần thưởng chính dựa vào biểu hiện của bạn trong phó bản.

[Thưởng phụ: ABC.]

Phần thưởng phụ dựa vào duyên phận của bạn với các NPC.

2 Vàng 700 Xu hiện tại có thể thuê được nhà nghỉ không nhỉ? Tôi không hiểu gì về tiền tệ ở đây cả.

"Cô gái à, xem nhà đi xem nhà đi!" Người đàn ông cầm đống tờ rơi quảng cáo chạy về phía tôi.

Tôi cầm lấy một tờ.

Giá thuê:
+ Phòng đơn: 400 Xu/ đêm.
+ Phòng tích hợp bếp và ban công: 700 Xu/đêm.

Giá mua:
+ Phòng đơn: 2 Vàng.
+ Phòng tích hợp bếp và ban công: 4 Vàng 500 Xu.

"Cô xem, đây là ảnh thật phòng chỗ tôi này. Có lung linh hông? Nè, chúng tôi sẽ tặng kèm rất nhiều ưu đãi dịch vụ khác nữa như phòng tắm hơi, rạp chiếu phim, công viên,... khi cô mua nhà.  Thuê nhà thì ở mười đêm free một đêm nha." Người phát tờ rơi quảng cáo nhiệt tình giới thiệu cho tôi.

Nhiệt tình như thế tôi lại càng không tin. Tôi nói thẳng: "Ông biết tôi là ai không?"

Ông ta ngơ ngác nhìn tôi, hỏi: "Cô là ai?"

"Mẹ ông! Tôi đẻ ra cái trò vịt này nhé!" Nói xong tôi chuồn lẹ.

Tôi đoán đấy là khu vực của người chơi mới. Nhìn mặt bọn họ thể hiện rõ sự ngơ ngác và sợ hãi. Những người bình tĩnh hơn thì bắt đầu chỉ huy đội nhóm đi tìm chỗ ở.

Tôi chậm rãi đi trên đường, cảm giác như bản thân đã trở về thế giới thực.

Tôi dừng lại trước cái máy bán nước tự động, chắc chắn nó sẽ không nuốt tiền oan thì bấm mua một cái bánh mì và một chai nước.

Ting!

Tôi kiểm tra số dư tài khoản: [5 Vàng 682 Xu.]

Tôi bê đồ ăn nước uống đến công viên gần đó. Ăn uống no say, tôi nằm dạt ra bãi cỏ.

Tôi thẫn thờ trong giây lát.

Dải ngân hà rực rỡ vạch ngang giữa nền trời đen ngợp ánh sao rực rỡ những vạt xanh ảo diệu.

Tôi lớn lên ở đô thị toàn nhà cao tầng chọc trời sau đó cũng dự định bán cho mảnh đất phồn hoa đó luôn phần đời còn lại của mình. Nào đã được ngắm nhìn cảnh tượng thế này bao giờ.

Ngủ ngoài đường có lẽ cũng không tệ. Đấy là những gì tôi nghĩ 10 phút trước.

10 phút sau... Rào rào ---

Tôi chạy vội khỏi công viên tìm chỗ tránh mưa. Tôi run rẩy đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi nhỏ bên đường. Người tôi ướt như chuột lột, hơi lạnh qua lớp váy thấm vào da thịt tôi.

Tiếng chuông mở cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên, tôi nép gọn vào một góc nhường chỗ cho người khác đi ra.

"Ê cô kia muốn đứng nhờ ở đây thì phải bỏ tiền ra nhé!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ cửa hàng, người đàn ông vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc trên tay.

"Luật nào quy định đứng đây phải tốn tiền?" Tôi hỏi.

"Luật của ông đây. 1 phút 100 Xu. Cô em đứng đây nãy giờ cũng được chục phút rồi đấy." Hắn vừa nói vừa trắng trợn liếc trên liếc dưới người tôi.

"Anh liếc người tôi được mấy lần rồi? Một lần 100 Xu. Tôi đếm sơ sơ cũng được mười lần rồi. Trả tiền đi."

"Ha! Cô em nói vậy chắc cũng biết chơi phết nhỉ? Hôm nay tôi tình nguyện đóng cửa sớm để tiếp em!" Chủ cửa hàng vứt điếu thuốc xuống đi về phía tôi.

Tôi nắm chặt bàn tay lại, chuẩn bị cho tên này một cú đấm.

"Lưu Bị?!" Tôi ngạc nhiên nhìn Chu Ninh đi từ cửa hàng ra.

Lữ Bố theo sau cười cười nhìn tôi: "Yo! Thật trùng hợp."

Chủ cửa hàng cũng ngạc nhiên nói: "Mấy người quen biết nhau sao?"

---

Tôi quyết định nhận ý tốt của Chu Ninh đến nhà cậu ta tá túc một đêm.

Chu Ninh ngại ngùng nhìn tôi: "Vừa rồi anh ta chỉ hù cậu thôi."

Tôi không có vẻ gì: "Ở đây cũng phát triển loại dịch vụ kia à?"

Lữ Bố chậc một tiếng: "Ở đâu chả phát triển được."

Chu Ninh nhìn về phía dãy nhà tồi tàn bên đường: "Khu này dạo gần đây loạn lắm. Cậu nên cẩn thận khi đi đêm." Tôi cũng nhìn về dãy nhà bên kia, mắt suýt nữa rớt ra. Nam nữ ở đây bạo dạn thật đấy!

Trên ban công, vài cặp nam nữ đang hoan ái không biết trời đâu đất đâu. Càng đến gần tiếng rên la càng to, thậm chí có người nhìn thấy chúng tôi còn huýt sáo mời chào.

"Cậu mặc vào đi." Chu Ninh cởi áo khoác ra cho tôi. "Xin lỗi, đáng lẽ phải đưa cho cậu sớm hơn mới đúng."

Lữ Bố ở bên cạnh nhai kẹo cao su lại cười cợt: "Cậu ấy bịp cậu đấy. Cậu ấy đã thấy cậu đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi từ lâu rồi. Còn cười rất vui vẻ khi cậu bị chủ cửa hàng cợt nhả nữa..."

Chu Ninh ho sặc sụa.

Tôi: "Không phải hai cậu là một đôi à? Cũng tốt, tôi không ngại chơi three-some đâu."

Chu Ninh ho sặc sụa lần hai.

Chu Ninh vuốt ngực: "À phải rồi, Trần Xuyên Phi... cô ta sao lại giết anh Thân? Có phải ngay từ đầu cô ta đã xạo lồng không?"

Lữ Bố nhìn tôi: "Cho nên cậu để cô ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ với tôi?"

Tôi: "Cô ta ở lại nhà làm tôi không an tâm, không khác gì một quả bom nổ chậm cả. Mục đích tham gia phó bản lần này của cô ta chỉ có một, đó là giết anh Thân."

Chu Ninh: "Thế thì cô ta có cả đống cơ hội để ra tay. Sao phải vòng vo như vậy?"

Tôi: "Có lẽ Dương Tuệ cũng chết một cách gần như vậy... Trần Xuyên Phi muốn anh Thân trải qua cảm giác đấy lần nữa."

Lữ Bố giải thích với Chu Ninh: "Cậu thử nghĩ mà xem ban đầu Trần Xuyên Phi trông phế hơn cả cậu. Sau đó thì như được thay cái đầu mới vậy. Từ việc giấu kín quyển sách đến việc đi tìm mộ của mấy đứa trẻ đều nói lên được đầu óc của cô ta không đơn giản."

Chu Ninh liếc Lữ Bố: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang mắng tôi."

Chúng tôi đi bộ được 20 phút thì về đến nhà. Tôi nhìn ngôi nhà phía trước hết sức khó hiểu.

"Cậu thấy có dị hợm không? Mỗi lần chúng tôi thông quan về là cậu ta sửa cái nhà y chang nơi ở trong phó bản." Chu Ninh nhăn nhó đi dẫn đường vào nhà.

Bề ngoài nhà của bọn họ giống đến 80% "nhà của Rosabella".

Nhìn bên ngoài ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Tudor mang đến sự quyến rũ và cổ điển với mái dốc, cửa sổ hình chóp, tường gạch đỏ cùng các khung gỗ lộ thiên.

Khoảng sân trước nhà được trang trí bởi đầy các loại hoa hồng, con đường lát đá trải dài đến cánh cửa mái vòm bằng gỗ.

Mái vòm là đặc trưng của phong cách kiến trúc Gothic. Chúng không chỉ tạo ra vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn hỗ trợ cấu trúc của các công trình bằng cách phân tán trọng lực một cách hiệu quả.

Vào trong nhà, nội thất lại trái ngược lại với vẻ cổ điển bên ngoài.

Chu Ninh: "May mà về muộn, cậu ta chưa kịp thay đổi hết. Không hôm nay tôi chả muốn xuống nhà nữa."

Trước khi vào, Chu Ninh kêu tôi đợi một lát rồi đem đồ ngủ đến cho tôi. "Đây là tôi mua, chỉ mới giặt một lần. Tạm thời cậu lấy mặc trước đi. Trong phòng cũng có đồ dùng cá nhân cơ bản, còn thiếu cái gì sáng mai chúng ta đi mua sau."

Tôi ngập ngừng: "Ở đây... có sạc điện thoại được không?"

Chu Ninh cười: "Dĩ nhiên rồi." Cậu ta đi vào phòng rồi lấy dây sạc ra cho tôi.

Tôi chân thành nói cảm ơn rồi về phòng.

Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi chui vào chăn kiểm tra ứng dụng "Hệ thống sinh tồn" lần nữa.

[Trắc nghiệm về phó bản Nhà của quý cô Rosabella: 3 câu/ 300 Xu.]

Ô món hời này sao giờ tôi mới thấy nhỉ? Tôi bấm vào trả lời. Kết quả, sai cả ba!

[Cốt truyện sẽ được đưa vào giấc ngủ của bạn. Sáng mai hãy làm lại bài trắc nghiệm và lấy điểm thưởng nhé!]

Kiếm điểm thế này cũng nhẹ nhàng phết nhỉ. Tôi vứt điện thoại sang một bên lăn ra ngủ.

Robert và Elizabeth kết hôn được một năm thì Elizabeth mang thai. Trong quá trình đó bệnh rối loạn hoang tưởng thực tổn của Robert phát triển. Elizabeth vốn là diễn viên xinh đẹp và tài năng, cô luôn nhận được rất nhiều thư hâm mộ, kể từ khi kết hôn cô đã nghỉ việc để chăm lo cho gia đình.

Việc ở căn nhà được bố mẹ vợ cho cũng làm Robert bị đám bạn bè nói ra nói vào không ít. Lâu dần từ ghen ghét nghi ngờ hắn cho rằng Elizabeth đã ngoại tình nên bắt đầu đánh đập cô ấy dã man. Đỉnh điểm là khi Elizabeth sảy thai ở tháng thứ 4, cô ấy đã tuyệt vọng nộp đơn ly hôn lên toà.

Robert luôn cho rằng hắn và Elizabeth vẫn còn là vợ chồng, con của bọn họ cũng đã được sinh ra. Hắn cảm thấy Elizabeth bỏ hắn chắc là do cô có tình nhân bên ngoài. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì lệnh nhập ngũ bắt buộc đã đến.

Chiến tranh xảy đến, Robert đi biền biệt mấy năm. Quãng thời gian khó khăn này, Elizabeth đã gặp Rosabella. Bọn họ nương tựa vào nhau giữa loạn lạc, cùng nhau cưu mang bốn đứa trẻ mồ côi xây dựng một gia đình nhỏ.

Vào những năm 50 của thế kỷ trước, thái độ chủ yếu của nước A về đồng giới nữ còn khá bảo thủ và nghiêm ngặt. Không chỉ pháp luật không thừa nhận mà xã hội cũng kì thị những vấn đề về tình yêu và hôn nhân đồng giới nữ. Nhưng Elizabeth và Rosabella đã dám công khai và đứng lên cho tình yêu của mình.

Robert trở về với ngôi nhà năm xưa lại phát hiện vợ mình vậy mà lại cặp kè cùng một ả đàn bà khác, còn con hắn thì đã chết được vài năm! Hắn  không phân biệt được thực tại, chỉ biết dồn nén nỗi phẫn uất và căm hận lên Rosabella và bốn đứa trẻ. Cuốn sách tà thuật kia có rất nhiều phương pháp nhưng hắn cố tình chọn cách tàn nhẫn nhất, khiến bọn họ trở thành xiềng xích tự trói buộc lẫn nhau.

Cảnh sát lúc này đã mở cuộc tìm kiếm, thậm chí họ đã đến căn hộ của Robert ở gần đó để điều tra nhưng cũng không thu thập được gì. Người hàng xóm bị mua chuộc đã làm chứng cho hắn ta tại thời điểm Rosabella mất tích nên cảnh sát đành phải thả hắn ngay sau đó.

Tên hàng xóm còn giúp Robert chôn phần xác của mấy đứa trẻ tại các địa điểm khác nhau. Tận lúc hắn chết, hắn mới để lại di chúc cho người nhà thừa nhận những tội lỗi năm xưa của bản thân.

Elizabeth thời gian này chẳng về nhà được mấy lần. Đa số cô ấy đi rải tờ rơi tìm Rosabella hay bám trụ tại sở cảnh sát để đợi tin tức. Thật đáng buồn thay, Rosabella ở ngay bên dưới căn hầm của ngôi nhà.

Elizabeth đã từng nói: "Tôi yêu em không liên quan đến việc em là ai." Cô ấy đúng thật nói được làm được. Rosabella chết biến thành quái vật phun giòi, bị nhốt trong thế giới của tà thuật. Elizabeth vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm và chờ đợi người mình yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro