Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai gia đình Nhạc - Tử vốn có hôn ước từ nhỏ nên Nhạc Thiên Cảnh và Tử Lam Vân cũng biết điều đó từ sớm.

Nhạc Thiên Cảnh đang là sinh viên nhưng với vẻ ngoài bóng loáng cùng khí chất vương giả đã hốt hồn biết bao nữ sinh cùng trường.

Còn phần Tử Lam Vân cô đúng chuẩn là một nàng dâu quốc dân, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình dịu dàng lại hòa đồng, khí chất cao quý nhưng không kiêu kỳ đã làm xao xuyến biết bao nhiêu nam sinh.

Nhưng chỉ trách các nam sinh đó đen đủi, tương tư ai lại không tương tư lại đem lòng thầm mến hôn thê của Nhạc Thiên Cảnh, kết cục của các nam sinh đó chỉ có một, đó là hôm trước thổ lộ hôm sau liền nghỉ học, có người còn chuyển trường.

Ngày ngày Nhạc Thiên Cảnh điều theo phía sau Tử Lam Vân, y như cái đuôi cắt mãi không đứt.

"Steven, anh có thể cách xa em ra một chút có được không".

"Như vậy là xa rồi". Anh lùi ra xa cô 2 bước.

"Xa nữa, tốt nhất là 30m".

"Em muốn ăn tôm càng 30m à, anh sẽ kêu người đi tìm cho em".

"Ý em là anh cách xa em ra 30m".

"Em nhớ anh đến vậy sao...kêu anh gần em hơn 30m à".

Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt không cho cô động đậy.

"Đồ lưu manh nhà anh, mau thả em ra, nếu không em sẽ mách bác gái là anh ăn hiếp em".

"Em mà mách như thế xem chừng mẹ anh sẽ bắt em về làm con dâu sớm hơn dự định đấy".

"Mau thả em ra".

"Thả chứ..cho anh lợi lộc anh sẽ thả".

"Lợi lộc gì chứ".

"Hôn anh một cái". Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào má mình.

"Vô sỉ".

"Em không hôn anh sẽ hôn em".

"Cái...ưm.." Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh dùng miệng chặn lại, tay chân huơ loạn xạ vào người anh.

Đợi khi đã nếm đủ rồi anh mới thả cô ra, cô vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ ửng.

"Lưu manh".

Quăng cho anh hai từ sau đó chạy mất hút bỏ lại anh đứng đó ngây ngây ngô ngô sờ môi mình, nụ cười càng thêm rực rỡ.

"Này Steven, cậu làm gì mà đứng ngây người ở đây thế". Người vừa hỏi chính là Lưu Hạ bạn thân của anh.

"Không có gì".

"Được rồi, sắp vào học rồi chúng ta vào lớp thôi".

"Được".

Bên đây Lam Vân vừa đi vừa chửi rủa cái tên sắc lang đại lưu manh Steven kia dám cưỡng hôn cô, mắng nhiết anh đủ thứ. Mãi lo chửi rủa mà cô đụng trúng một nam sinh.

"Aida". Cô ôm đầu ngồi dưới đất thầm than hôm nay đen đủi.

"Xin lỗi, cô có sao không". Nam sinh đưa tay ra đỡ cô dậy, sau khi đứng vững rồi cô mới nhìn kỹ người bị đụng phải.

Là nam sinh mới chuyển vào học, nếu nói Steven là đại diện cho băng tuyết thì anh chàng này lại mang một vẻ ấm áp của mặt trời.

"À..tôi không sao".

"Thật là một cô gái xinh đẹp. Tôi tên là Dương Hoài Vũ".

"Muội tên Tử Lam Vân".

"À thì ra là hoa khôi của trường, thảo nào lại xinh đẹp đến thế".

"Sư huynh quá lời. Sắp vào học rồi muội xin phép đi trước. Hẹn gặp lại".

"Hẹn gặp lại".

Dương Hoài Vũ cứ nhìn theo bóng lưng của cô, môi nở một nụ cười mang sắc ấm của tia nắng tỏa ra, thật đẹp. Thầm nghĩ gì đó rồi quay lưng đi vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro