Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó trở đi không thấy anh đi theo sau mình nữa, bỗng cô có một cảm giác trống trải, buồn buồn.

Mọi ngày điều có thể nhìn thấy anh nên cô cảm thấy rất phiền phức, thiếu tự do, đôi lúc còn cáo gắt anh nhưng bây giờ đột ngột không thấy anh, cô cảm thấy như thiếu đi một phần sức sống.

"Cái tên chết bầm Steven đó chết ở đâu rồi chứ. Mấy hôm nay lại không quấn quanh mình nữa, không lẽ hắn lại đi chọc cô em nào rồi. Hừ, cái tên chết dẫm".

Đang lẩm nhẩm chửi rủa anh cô không biết có một đám nữ sinh chặn trước mặt mình.

"Mày là Tử Lam Vân".

"Các cô là ai".

Cô quan sát mấy cô gái trước mặt, ả cầm đầu tên là Lý Thiên Ỷ người bị Steven vứt thư vào sọt rác mấy ngày trước khi anh đi chung với cô. Thì ra là giận cá chém thớt đây mà, bị từ chối xấu hổ nên tìm cô trút giận.

"À..tôi nhớ ra rồi..cô là người bị Steven từ chối, vứt thư vào sọt rác hôm đó".

"Mày câm miệng..chính mày quyến rũ anh ấy nên anh ấy mới làm vậy với tao..tất cả là do con hồ ly tinh như mày".

"Chà chà...cô có thẹn quá hóa giận thì đi mà tìm Steven..tìm tôi làm gì..vả lại tôi cũng chẳng phải người vứt thư của cô".

"Mày nói cái gì..là mày cướp Steven của tao..hôm nay tao phải đánh chết mày".

"Hừ..bằng mấy người các cô mà muốn đánh tôi á..tôi khuyên mấy người không muốn nằm viện thì mau mau cút đi..đừng ngán đường tôi".

"Mẹ nó..con chó..đánh chết nó cho tao".

Cô cười khinh bỉ bọn họ, vứt cặp sách qua một bên rồi xử lí bọn não phẳng ngán đường.

Muốn trút giận cũng phải lựa người dễ bị bắt nạt một chút chứ, chọn ai không chọn lại chọn ngay cô. Đúng là bọn ngực to hơn não, cô chỉ cần 5 phút là đã đánh cho bọn họ nằm bẹp xuống kêu la.

"À..hình như tôi quên nói cho mấy người biết tôi là đai đen taekwondo".

"Toàn một lũ ăn hại".

"Mày tưởng mày đánh bọn nó như vậy thì hôm nay mày thoát sao..đừng hòng".

Lời của ả vừa dứt không biết bay từ đâu ra một cô gái khác giữ chặt cô từ phía đằng sau, còn ả ta trên tay đang cầm con dao đâm tới, con dao sắt bén chỉ còn cách cô vài centimet.

Tim cô lúc đó như ngừng đập, mở to mắt nhìn con dao đang từ từ hạ xuống.

"Cô cảm thấy sống đủ rồi đúng không...người của tôi cô cũng dám đụng vào".

Cái tiếng nói quen thuộc này đã mấy ngày nay cô không được nghe rồi, cô đưa mắt nhìn tay anh đang giữ lấy lưỡi dao, máu chảy rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này không biết làm sao mà nơi trái tim cô nhói lên, rất không đành lòng.

"Không sao chứ". Anh cuối xuống hỏi cô, thuận tay quăng luôn con dao.

"Không sao..nhưng..tay anh".

"Chỉ là vết thương nhỏ..em không sao là tốt rồi". Nói rồi anh quay sang kẻ đã dám cầm con dao đó toan giết chết người mà anh yêu thương, ánh mắt của anh vô cùng bén nhọn, mang cả khí lạnh toát ra.

"Cô dám làm tổn thương Tiểu Vân".

"Là ả ta cướp anh khỏi em..ả ta là hồ ly tinh...em chỉ là thay mặt người khác dạy dỗ ả".

"Cô định làm trò cười cho tôi đó à..hôn thê của Nhạc Thiên Cảnh tôi mà là hồ ly tinh sao..tôi dám chắc không kẻ nào dám chứa chấp cô ấy đâu...bởi vì tôi sẽ giết chết kẻ đó".

"Cô ta có gì tốt hơn em chứ..gia thế của em rất lớn..cô ta thì có gì so với em chứ..tại sao cô ta lại được anh bảo vệ..tại sao chứ".

"Vì cô ấy là ánh sáng duy nhất trong tôi, là người tôi yêu nhất thế gian này".

Mình có nghe lầm không, anh ta yêu mình á..yêu mình..yêu mình...yêu mình á..tin động trời...sắc lang đại lưu manh yêu mình..sao tim mình đập nhanh quá vậy nè..mặt lại còn nóng nữa..không phải đỏ mặt đó rồi chứ...không được..phải bình tĩnh..bình tĩnh..

"Tôi không muốn thấy cô ta ở đây quá chướng mắt...còn các người không bảo vệ tốt cô ấy..tự về lĩnh phạt.."

Anh vừa ra lệnh xong có mấy người mặc áo đen đi lên dọn dẹp tàn cuộc.

"Huhu..vợ à..thật đau". Anh vừa nói vừa dơ cái tay đang chảy máu lên trước mặt cô, bàn tay bị đứt rất sâu nhìn rất kinh dị.

"Không phải lúc nãy anh bảo không sao sao".

"Nhưng bây giờ có sao rồi..thật đau đó..cầu an ủi".

"Anh là con nít lên ba sao..có tí vết thương mà đã kêu la rồi".

"Người ta vì cứu em mới bị thương a~".

"Ai mượn anh xen vào".

"Vợ không thương anh sao...người ta chảy máu sắp chết rồi".

"Đưa tay đây".

Cô rút trong túi áo ra một cái khăn tạm thời cầm máu lại cho anh. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"Lúc nãy anh bảo ai là vợ anh".

"Ai trả lời chính là người đó a~". Thấy cô đỏ mặt anh thuận miệng trêu cô thêm một câu.

"Vợ à..em xấu hổ à..mặt đỏ hết rồi kìa".

Cô nghe anh trêu mình thì tay dùng lực siết chặt cái khăn làm anh đau đến hít một hơi, đúng là bà xã đại nhân thật khó trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro