Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ vụ việc hôm đó trở đi anh càng lúc càng dính cô hơn, lúc thì bá đạo ăn đậu hũ của cô, lúc thì mè nheo như một con mèo làm nũng với chủ nhân, thật khó là nhận ra đây là cái người lạnh lùng trong mắt người khác.

"Huhu..Phu nhân không được bỏ anh..phu nhân không được bỏ con giữa chợ".

"...." thật là cô cạn ngôn với con người này rồi, cái gì gọi là bỏ con giữa chợ, nhìn lại hắn đi, như một con đười ươi bám vào người cô như thế này thì bỏ thế nào được cơ chứ, nếu có thể cô nhất định sẽ tống hắn sang Châu Phi du ngoạn.

"Phu nhân". Anh vừa gọi vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn cô, tựa như anh là người bị ức hiếp không bằng.

"Lăn xuống khỏi người bà mau lên".

"Muốn lăn thì phải có giường thưa phu nhân".

"Bà đây bảo anh lăn khỏi người bà chứ không bảo anh lăn giường với bà".

"À...anh cứ tưởng phu nhân không chịu được rồi chứ".

"Vô sỉ...mau xuống ngay cho bà..nơi đây là trường học".

"Ý của phu nhân đây là không phải ở trường học là được đúng không".

"Nhạc Thiên Cảnh". Cô gằn lên từng chữ.

"Được rồi anh không có bị điếc". Anh rời khỏi người cô, ý cười trong mắt sâu hơn, động tác dịu dàng rỡ rối tóc giúp cô.

Tên chết dẫm nhà anh, nguyền rủa anh lát nữa đi té sập mặt.

"Tiểu Vân, thật trùng hợp". Dương Hoài Vũ từ xa đi lại.

"Chào sư huynh, thật trùng hợp".

"Sao em lại ở đây một mình vậy".

Ý cười trên mặt vụt tắt lại tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Cmn xem ông đây là không khí à. Thầm rủa trong lòng, anh bá đạo kéo cô vào lòng mình.

"Cô ấy không đứng một mình, cô ấy đứng cùng tôi".

"Steven cũng ở đây à, vừa rồi tôi không để ý".

"Không chấp nhất kẻ mù".

Nhận thấy không khí ngày càng nặng nề cô lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.

"Haha...sắp vào học rồi..muội đi trước đây..tạm biệt".

"Tan trường anh đợi em". Steven cười nói với cô.

"Được". Nhìn bóng lưng cô đi khuất dạng Steven đảo ánh mắt lạnh qua người bên cạnh, thanh âm vài phần cảnh cáo.

"Nếu cậu đặt chủ ý vào cô ấy thì tốt nhất nên bỏ ý định đi".

"Vì sao phải bỏ".

"Vì cô ấy là hôn thê của tôi, cô ấy là người của Nhạc Thiên Cảnh này".

"Chẳng phải chỉ là hôn thê thôi sao, vẫn chưa đám cưới còn có thể thay đổi".

"Chỉ cần cậu dám giở trò tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận".

Lời vừa dứt anh liền quay lưng đi thẳng, ánh mắt Dương Hoài Vũ dõi theo anh vô cùng sắc bén, cộng thêm cái nhếch mép quỷ dị trái ngược với phong thái thư sinh lúc nãy càng làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro