Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thật là nhanh mới đây mà đã sắp tốt nghiệp rồi. Trong mấy năm này đã xảy ra không ít chuyện trên trời dưới đất của ba người nổi tiếng nhất trường. Vụ việc ấn tượng nhất chắc là lúc lễ tốt nghiệp khóa học của Steven kết thúc. Hôm đó rõ ràng là một ngày vui cực kì nhưng lại bị hai tên não tàn phá đám.

"Tiểu Vân".

"A..thì ra là Dương sư huynh".

"Gọi anh là Hoài Vũ là được rồi".

"Như vậy hình như không đúng lắm".

"Không sao..anh thích em gọi như vậy hơn". Cô tỏ ý gật gật đầu, Dương Hoài Vũ lại tiếp lời.

"Lát nữa anh có dự một buổi tiệc ra trường thiếu một người bạn nhảy, em có thể đi cùng anh không".

"Chuyện này..."

"Đương nhiên là không được".

Cô đang suy nghĩ không biết làm thế nào thì cái tên đại sắc lang đã chạy tới.

"Steven".

"Em còn dám nói chuyện sao, lại dám ở sau lưng tôi lén lút nói chuyện với con hàng này".

"Cái gì mà lén lút chứ, em nói chuyện công khai mà".

"Em còn dám cãi".

"Hừ". Cô hừ một tiếng liền phồng má trừng anh, tỏ vẻ không phục. Thấy hành động của cô anh mới cảm thấy cơn giận vơi đi một chút, liền quay sang nói với con hàng bên cạnh.

"Tối nay cô ấy sẽ đi với tôi".

"Cậu dựa vào đâu mà bảo cô ấy đi với cậu".

"Dựa vào cô ấy là vị hôn thê của tôi".

"Chẳng phải còn chưa cưới sao, biết đâu được sau này cô ấy sẽ là vợ tôi".

"Cậu nghĩ cậu có thể cướp người khỏi tay tôi sao".

"Thử thì sẽ biết".

Dương Hoài Vũ dùng ánh mắt đầy khiêu khích đối diện với Steven, còn Steven thì dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn, không khí xung quanh ngày càng ngưng trệ, khó chịu đến nỗi cả con ruồi cũng không dám bay qua mà chỉ bay lòng vòng ba người họ.

Cô nhận thấy mình sắp không chịu nổi hai con hàng này rồi đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí đậm mùi thuốc súng.

"Này hai người có thôi đi không, muốn làm tôi nghẹn chết à".

"Xin lỗi Tiểu Vân làm em sợ rồi".

Dương Hoài Vũ lên tiếng đồng thời liếc ai kia với vẻ chán ghét. Steven là ai chứ, anh đâu cần phải nói những lời vô vị đó, trực tiếp hành động là được. Kéo cô vào lòng, dùng tay nâng cầm cô lên trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn, môi cong thành nụ cười.

"Như thế này sẽ không sợ nữa".

"..." Dương Hoài Vũ tôi còn đang ở đây, cậu làm vậy có thấy quá đáng không.

"Cậu còn đứng đây làm gì, thích làm bóng đèn đến vậy sao". Steven hất cầm nói với người trước mặt.

"Cậu đợi đấy".

"Ông đây đợi".

Dương Hoài Vũ đi rồi, chỗ vừa này anh đứng sắp xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Lam Vân đang nhéo tai của Steven, còn anh thì đang kêu gào tha thứ.

"Aaaaa...đau đau..Phu nhân dễ thương..bà xã xinh đẹp..em mau thả tai của anh ra đi...nó sắp đứt mất rồi".

"Còn dám kêu thêm một tiếng bà đây sẽ cắt quăng cho chó ăn".

"Huhu..phu nhân à..anh đâu có làm gì sai..sao lại bị phạt vậy..huhu".

"Còn nói không làm gì sai, lúc nãy ai cho anh hôn bà đây hả".

"Còn không phải tại sức quyến rũ của phu nhân quá mạnh mẽ sao, anh không cưỡng lại được".

"Đương nhiên là bà đây biết sức quyến rũ của bà đây là vô hạn rồi".

"Đúng đúng...vậy phu nhân có thể thả anh ra chưa".

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tạm thời không xử lí, sau này tái phạm tội tăng gấp bội".

"Được được..phu nhân nói gì cũng được".

"Hừ..dẻo miệng". Cô liếc xéo anh một cái rồi thả tay ra.

"Đa tạ phu nhân tha tội". Anh và cô cùng tản bộ ra xe.

"Phu nhân..tối nay có thể cùng anh đến buổi khiêu vũ không".

"Không có hứng thú".

"Nhưng anh không thể không có bạn nhảy".

"Tùy tiện tìm ai đó đi".

"Nhưng anh chỉ cần phu nhân thôi".

Cô dừng lại liếc nhìn anh đang dùng ánh mắt thành khẩn nhìn mình, ngay cả sắc thái trên mặt cũng thay đổi thành mèo nịnh chủ. Thật ra cô không có hứng thú với mấy buổi tiệc như vậy, thật ồn ào, nhưng nhìn anh như vậy cô cảm thấy không đành lòng nên đã đồng ý. Ai kia được chấp thuận thì cứ như bị mắc bệnh mà nhảy lên phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro