Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại biệt thự Nhạc gia

"Mẹ ơi, con mặc thế này được không".
Anh vận trên người bộ vest đen được cắt may vừa người, toát lên một khí chất vương giả càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh.

"Ặc, thật không ngờ con trai mẹ lại đẹp trai đến vậy, thật là mê chết đi được".

"Bà mau lau nước miếng cho tôi, nó có đẹp cũng không đẹp bằng tôi".

Phen này là đến Nhạc lão gia ra trận, dù đã thuộc hàng trung niên nhưng mà ông không hề mất đi vẻ đẹp trai thời trẻ mà còn tăng thêm vài phần soái khí, mặc trên người bộ quần áo ở nhà tùy tiện bước đi cũng đủ để hốt hồn ai kia đang ngồi trên ghế.

"Xì..nhìn ông riết chán rồi".

"Hửm..thế lát nữa để tôi xem bà có chán không".

"Ba mẹ, hai người muốn rãi thức ăn cho chó cũng đừng có rãi cho con trai hai người chứ". Thật bất công, chỉ đi hỏi có một câu mà ăn một bụng thức ăn cho chó.

"Hôm nay định đi đâu sao". Nhạc lão gia liếc nhìn anh rồi hỏi.

"À..con định đi buổi tiệc chia tay của trường".

"Là tiệc khiêu vũ".

"Đúng đúng..sao ba lại biết thế".

"Tôi sống lâu hơn anh".

"..." Công lực của ba thật thâm hậu.

"Có chọn được bạn nhảy chưa". Nhạc phu nhân hỏi con trai.

"Đã có rồi, là Tiểu Vân".

"Ách. Không phải lúc nhỏ cứ bảo người ta ngốc nghếch sao. Bây giờ lại bảo người ta đi cùng".

"Mẹ đó là lúc nhỏ".

"Bây giờ thì sao".

"Đương nhiên là bắt cô ấy về làm vợ rồi".

"Miệng lưỡi mạnh bạo ghê nha".

"Mẹ, mẹ không muốn có con dâu à".

"Còn tùy thuộc vào tài năng của anh thôi, đừng hù dọa con dâu của tôi chạy mất là may lắm rồi".

"Có phải mẹ nhặt con ở đâu không". Anh nghi hoặc hỏi

"Bãi rác". Nhạc phu nhân không khách khí đáp lại.

"Được rồi, con không nói lại mẹ, con đi rước Tiểu Vân đây".

Nhạc phu nhân khoác khoác tay bảo anh đi.

"Aida..thật không biết con dâu của tôi có bị nó hù chạy đi không".

"Không cần phải lo".

"Làm sao mà không lo được chứ, không có con dâu thì làm sao có cháu bồng được chứ".

"Không có cháu thì có con cũng được".

"Con nó lớn thế rồi còn gì".

"Thêm một đứa cũng chẳng sao".

"Này này, ông đã có tuổi rồi mà tại sao cái tính vô sỉ cũng không mất được vậy chứ".

Ông không trả lời, trực tiếp bế bà lên lầu, mặc kệ bà kêu la thế nào cũng không thả.

_____________________________

Tại buổi tiệc.

Ánh đèn mờ ảo chỉ cùng tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Người thì ngồi một bên tán gẫu, người thì khiêu vũ không khí vui vẻ hẳn lên. Bỗng ở phía cửa có người đi vào, là một đôi trai gái, trai thì vận vest đen khí khái, nữ thì vận một chiếc đầm vũ hội trễ vai màu xanh quý phái, chiếc đầm ôm theo từng đường cong của người con gái, khoe trọn làn da trắng cùng xương quai xanh tuyệt mĩ, làm cho người ta không khỏi ái mộ.

"Hai người đó là ai vậy".

"Là Nhạc Thiên Cảnh và Tử Lam Vân, nghe nói cả hai đều là danh môn thế gia".

Hai người bước vào trong đại sảnh với một tràn ánh mắt ái mộ cùng khen tặng, có nhóm người cũng tán gẫu về cặp đôi này.

"Em ngồi đây đi, anh qua kia lấy đồ uống cho em".

"Được rồi, anh đi đi".

Cô ngồi xuống hàng ghế để sẵn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, người đông nhạc ồn ào, khiến cho cô cảm thấy hơi khó chịu.

"Tiểu Vân". Cô nhìn theo hướng người mới gọi mình, là Dương Hoài Vũ.

"Dương sư huynh".

"Sao em lại ngồi đây một mình".

Cô không trả lời chỉ chỉ tay về phía Steven đang nói gì đó với phục vụ.

"Em có thể nhảy với anh một điệu không".

"Anh không có bạn nhảy sao".

"Ngoài em ra thì anh không muốn nhảy cùng ai hết".

"Vậy thì đừng nhảy".

Người vừa nói chính là Lưu Hạ, anh vừa mới đi vào vốn định tìm người bạn thân của mình trước ai ngờ lại thấy có người đào gốc tường nhà bạn mình nên đành phải ra mặt.

"Anh Lưu Hạ, anh cũng tới đây sao". Thấy Lưu Hạ cô như với được cọng rơm cứu mạng nhưng thật ra cũng là bởi vì vui mừng, vì cô rất có hảo cảm với anh chàng này chỉ xếp sau Steven.

"Ừ, là tiệc dành cho tụi anh làm sao không tới được". Lưu Hạ liếc nhìn người nãy giờ đang nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người.

"Tôi biết mình đẹp trai, cậu cũng không cần phải nhìn như vậy, hay là thích tôi rồi".

"Đồ thần kinh". Liếc xéo anh một cái rồi đứng lên quay đi.

"Tiểu Vân, sau này em bớt tiếp xúc với hắn một chút, hắn không phải thứ tốt lành gì đâu".

"Được, em biết rồi".

"Tiểu Vân nước của em đây". Steven đưa ly nước cho cô rồi quay sang nói chuyện với Lưu Hạ.

"Này, Lưu Hạ vừa mới xảy ra chuyện gì sao, tôi vừa thấy tên sao chổi kia đi từ bên này qua, sắc mặt khó coi cực kì".

"Thì giúp cậu đánh đuổi kẻ trộm đó".

"Haha..đúng là chỉ có cậu thôi..lần sau nhất định sẽ đãi cậu một trận hoành tráng.

"Quân tử nhất ngôn".

Đợi tàn tiệc cũng đã quá nửa đêm, anh tạm biệt Lưu Hạ rồi lái xe đưa Tiểu Vân về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro