Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại biệt thự Nhạc Gia.

"Nhạc Ân chết tiệc, lão già vô sỉ, mau đứng lại đây cho bà, bà phải giết chết ông bài trừ hậu hoạn". Mới sáng ra là Nhạc phu nhân đã cầm một cây thiết bảng lông gà đuổi đánh Nhạc lão gia, làm cả biệt thự gà bay chó sủa.

"Phu nhân..phu nhân..vi phu không phải yêu tinh, cũng không phải nội gián tại sao lại gọi là diệt trừ hậu hoạn được chứ".

"Lão già vô sỉ, tối qua ông làm cái gì với tôi, hại bộ xương già của tôi bây giờ sắp không giữ được nữa rồi, tôi phải đánh chết ông".

"Cái đó hôm qua không phải phu nhân rất hưởng thụ sao, giờ lại còn trách tôi".

"Nè nè, ông nói lí chút đi, ông dâng tận miệng nên tôi mới hảo hảo ăn thôi".

"Phải phải, vậy thì đó cũng không phải lỗi của tôi".

"Ờ...cũng phải". Bà đứng lại gõ gõ cây chổi lông gà vào đầu mình đứng suy nghĩ, hình như lời nói đó cũng đúng nhưng mà vẫn thấy không ổn chút nào, nhưng mà không ổn chỗ nào đây chứ.

"Không được, ông mau lếch qua đây cho bà". Nhạc phu nhân liếc nhìn ông ra lệnh.

"Phu nhân đại phát khai ân đừng đánh tôi mà".

"Còn không lếch qua bà đây đánh chết anh".

"Được được, giờ tôi lếch qua ngay".

*huhu..có một bà vợ đầy bạo lực phải làm sao đây..cần chỉ giáo gấp gấp*

"Phu nhân~~". Ông ôm một tay của bà dùng ánh mắt hơi lấp lánh nhìn bà, đầu còn dụi dụi như làm nũng.

"Tránh ra, tôi miễn dịch rồi". Bà đẩy ông ra sẵn tiện lườm ông luôn một cái.

"Phu nhân..tha cho tôi đi mà..tôi không muốn tối nay ngủ sô pha".

"Không muốn ngủ sô pha". Bà hỏi lại

"Đúng đúng..thật tình là không muốn".

"Vậy tối nay tính sao".

"Đương nhiên nhường phu nhân nằm trên".

"Được..tạm chấp nhận".

Hai ông bà lúc nãy còn ôm sòm kẻ đánh người chạy, bây giờ lại cười cười nói nói ngồi trên sô pha, thật là già rồi mà cứ y như trẻ con.

"Ba mẹ, hai người sáng sớm mà đã phá nhà rồi sao". Nhạc Thiên Cảnh trong bộ dạng còn ngáy ngủ đi xuống.

"Ba sẵn sàng mua 10 căn cho mẹ con phá, nếu bà ấy muốn". Ông vừa bóp vai vừa nói, trong mắt lại chứa đầy sủng nịnh.

Nhạc Thiên Cảnh lúc nãy còn ngáy ngủ bây giờ đã tỉnh hẳn, thật là có cần sáng sớm đã làm cho người ta buồn nôn vậy không.

*Có ba mẹ lúc nào cũng thích rãi thức ăn cho chó thì phải làm sao..login đợi sẵn*

"Vài ngày nữa tới công ty làm việc". Ông nhàn nhạt nói.

"Con biết rồi".

"Có thời gian rảnh dẫn Tiểu Vân về ăn cơm, đã lâu không gặp mẹ rất nhớ nó". Nhạc phu nhân vừa bóc quýt cho ông Nhạc ăn vừa nói.

"Đợi hôm nào cô ấy rảnh con sẽ dẫn cô ấy về".

"Tốt. Đừng có bắt nạt con bé, nếu không con không yên với mẹ đâu".

Sao mà cứ có cảm giác mình không phải con ruột của mẹ thế này, thật là đau lòng.
_____________________________

Mấy ngày hôm nay Lam Vân rất bận vì phải ôn tập cho năm cuối, đến tận trưa hôm nay mới được nghỉ ngơi. Đang định đi về nhà thì gặp phải Dương Hoài Vũ.

"Tiểu Vân".

"Sư huynh sao lại ở đây".

"À..chỉ là tiện đường đi ngang qua gặp em thôi".

"Vậy sao".

"Em rảnh không anh mời em đi ăn".

"À được".

Hắn lái xe đưa cô đến một nhà hàng Pháp sang trọng, chọn một chỗ ngồi gần cửa kính có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài, không khí dễ chịu vô cùng. Nhân viên phục vụ lại vô cùng lễ phép và dễ gần.

"Em ăn gì". Hắn hỏi cô

"Cho tôi một phần bít tết". Cô nhìn qua anh nhân viên đang đứng rồi nói.

"Tôi cũng vậy. Cảm ơn".

Thấy cô không nói gì hắn mới hỏi cô.

"Em và Steven có hôn ước à".

"Đúng vậy, từ nhỏ đã có hôn ước".

"Vậy em có thích cậu ta không".

Tự nhiên lại bị hỏi vấn đề này cô cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nghĩ về hình bóng của Steven thôi là mặt cô lại nóng lên, cô không muốn cho hắn thấy được biểu cảm của mình nên cuối gầm mặt xuống.

Về phần Dương Hoài Vũ hắn thấy cô như vậy thì nghĩ là cô không thích Steven nên mới cuối gầm mặt không trả lời, chứ đâu biết được cô chỉ là đang che giấu sự xấu hổ của mình.

"À..nếu em không muốn nói cũng không sao". Thấy cô im lặng không trả lời, hắn ta đánh bạo nói tiếp.

"Thật ra..Tiểu Vân..anh rất thích em".

Cái wtf gì đang xảy ra vậy, sư huynh thích cô á, không thể nào, bị điên mất thôi, cô điều chỉnh lại tinh thần bị chấn động khó khăn nói.

"Cái này..sư huynh đừng đùa nữa".

"Anh không có đùa, anh nói là sự thật, anh có thể đợi em thích anh, chỉ cần em cho anh một cơ hội.

"Cái này..".

Cô còn chưa trả lời đã thấy phục vụ đưa đồ ăn lên, cô đành gạt chuyện lúc nãy qua một bên, cố gắng ăn thật nhanh để về nhà, bít tết rất ngon nhưng cô cảm thấy thật khó nuốt.

Ăn xong hắn lái xe đưa cô về, suốt đoạn đường hắn cứ nhìn cô nhưng cô lại cố ý tránh né, trong xe rơi vào im lặng chỉ còn lại tiếng động cơ hoạt động. Hơn nửa tiếng trong không khí ngột ngạt cuối cùng cũng được giải thoát.

"Cảm ơn sư huynh đã đưa muội về".

"Không cần khách sáo".

"Vậy muội vào trước, tạm biệt".

"Tiểu Vân, chuyện lúc nãy em suy nghĩ một chút có được không".

"Có thể. Nếu không còn gì nữa thì em vào đây".

Nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà hắn kéo một nụ cười rồi quay lưng lái xe về.
_____________________________

Tại Nhạc Thị

"Tôi nghe nói hôm nay có tổng giám đốc mới nhậm chức đó".

"Đúng vậy, nghe đâu là con trai của Chủ Tịch".

"Chắc chắn là rất đẹp trai".

"Đương nhiên là phải đẹp trai rồi, ngay cả Chủ Tịch đã có tuổi rồi mà còn soái thế cơ mà".

"Thật nôn nóng xem người thật ra sao mà".

Các nhân viên nữ đang bàn tán xôn xao thì có người bước vào không khỏi nhìn ra cửa. Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xám được cắt may tinh tế, phối với chiếc sơ mi trắng cùng chiếc caravat màu đen càng tôn lên vài vẻ soái khí. Các nhân viên nữ nhìn đến nỗi muốn đổ gục hết rồi, nhao nháo hết cả lên.

"Từ nay tôi sẽ là tổng giám đốc mới ở đây". Anh bỏ lại một câu rồi đi lên phòng của mình trong biết bao nhiêu con mắt của mọi người.

"Trời ơi tổng giám đốc đẹp trai quá".

"Tổng giám đốc lạnh lùng như vậy sao..nhưng tôi thích".

"Thật muốn xin ảnh về treo khắp phòng".

"Được rồi, mau mau giải tán đi làm việc đi".

Đám đông được giải tán, một ngày mới của Nhạc Thị lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro