Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Thị không phải ngày một ngày hai mà đứng đầu kinh tế của nước như bây giờ, từ hồi ba của Steven tiếp quản Nhạc Thị đã bị rối loạn nội bộ, ba anh phải dùng biện pháp mạnh nên mới thể khiến Nhạc Thị bước lên đỉnh cao như bây giờ, trong tương lai Nhạc Thị sẽ ngày càng lên cao và tiến xa hơn đó là mục tiêu của anh.

Hằng ngày anh phải sống chung với đống văn kiện được chất cao trên bàn làm việc, sớm vào công ty đến tận khuya mới về nhà, có hôm còn ngủ tại phòng làm việc, hoàn toàn không có thời gian đi thăm hôn thê của mình chỉ có thể gửi vài ba tin nhắn hỏi thăm.

Anh nhấc tay cầm điện thoại với vẻ mệt mỏi, nhìn chiếc điện thoại suy nghĩ rồi quyết định gọi đi, đợi một hồi chuông mới có người nhấc máy.

"Steven, mấy hôm nay anh trốn ở đâu vậy hả".

"Phu nhân..anh đây là đi kiếm tiền nuôi em a~~". Nghe được giọng cô anh như quên cả mệt mỏi, mi tâm nhíu lại giờ cũng giãn ra không ít, trên miệng còn treo một nụ cười.

"Anh đến Nhạc Thị làm việc à". Cô nghi hoặc hỏi.

"Đúng a~ dù gì anh cũng là thiếu gia của Nhạc gia đương nhiên là phải đến công ty của nhà mình làm rồi".

"Xì...làm như em không biết anh họ Nhạc".

"Mấy hôm nay không gặp thật là nhớ phu nhân".

"Anh bớt nịnh bợ đi".

"Anh là nói lời thật lòng a~~".

"Không biết đã trêu bao nhiêu cô ở công ty rồi nên công phu miệng ngày càng gia tăng". Cô ghét bỏ nói.

"Oan uổng quá phu nhân, anh đây là vô tội, anh đây chỉ có mình phu nhân a~~".

"Giảo hoạt, chỉ còn có 2 tuần nữa là em tốt nghiệp rồi, tới lúc đó anh nhất định phải chúc mừng em thật hậu hĩnh đó nha".

"Đương nhiên rồi, phu nhân của anh tốt nghiệp là một chuyện lớn, phải ăn mừng hoành tráng mới xứng với phu nhân".

"Là anh nói đó, không được nuốt lời, không được vắng mặt".

"Tuân lệnh".

"Em đợi anh tới lúc đó. Giờ cũng sắp tối rồi anh đừng cố quá, mau về nghỉ sớm đi".

"Được".

Điện thoại đã cúp rồi nhưng môi anh vẫn điểm nụ cười. Anh thu dọn đồ đạc theo lời dặn của cô, nhanh chóng rời khỏi công ty.

Giống như câu nói con người khi yêu chính là ngâm mình trong biển hoa mùa xuân, nụ cười của người mình yêu là ánh nắng mặt trời xua tan đi bao nhiêu lạnh lẽo.

Nhạc Thiên Cảnh vốn lãnh đạm với mọi người xung quanh nhưng duy chỉ mỉm cười và dịu dàng với một mình Tử Lam Vân cũng bởi chỉ vì yêu. Cô là chân lí sống của anh, là mạng sống của anh trong kiếp này, chỉ cần cô một câu nói của cô anh sẽ làm tất cả.
____________________________

Trên con đường đông đúc, anh lái chiếc BMW chạy băng băng trên đường, từng ánh đèn hắt lên mặt anh càng trở nên huyền ảo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười như ẩn như hiện trên môi anh.

Lúc này tại biệt thự Nhạc Gia chính là có hai con người to xác đang tranh nhau chỉ vì một cái điều khiển tivi.

"Trả đây cho tôi, tôi muốn ngắm trai đẹp".

"Không cho, bà chỉ được ngắm tôi thôi".

"Không ngắm, ngắm ông mấy chục năm tôi ngán tận cổ rồi".

"Ngán cũng phải ngắm, tôi không cho phép bà ngắm người khác".

"Ông có đưa hay không".

"Không đưa".

*bụp* bà quăng cái gói về phía ông, quay mặt đi không nhìn mặt ông. Gần 5 phút trôi qua vẫn không thấy bà nói chuyện, ông đành thở dài nhích người sang dỗ dành.

"Này bà".

".." không thèm nói chuyện

"Tôi cho bà cái điều khiển này".

".." không thèm nữa.

"Cho bà điều khiển này , bà muốn xem cái gì cũng được". Ông xuống giọng năn nỉ

"Thật không". Bà hỏi lại.

"Thật". Ông bắt đắt dĩ thở dài.

"Nhưng tôi vẫn còn giận".

"Thế bà muốn sao mới không giận nữa".

"Tôi muốn nằm trên".

"Được, bà muốn gì cũng được".

Lúc về anh thật sự cảm thấy rất đói bụng nhưng khi về rồi anh lại cảm thấy rất no dù chưa ăn gì, cảm giác muốn ăn cũng bay đâu mất.

Nguyên nhân là vì vừa mới về tới đã thấy một màn này, thức ăn cho chó đã đầy bụng không còn muốn ăn nữa. Anh ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.

"Khụ..ba mẹ có thể ngưng cái hành động này một chút được không".

"Ranh con biết gì mà nói". Bà lên tiếng phản bác.

"Mẹ à..ở đây có kẻ độc thân đó..làm vậy không quá đáng sao".

"Nếu không muốn thấy thì mau mau lấy Tiểu Vân về đi". Ông Nhạc cũng lên tiếng hùa theo vợ mình.

"Aida..ông xã nói thật hay..chụt.." Bà quay sang hôn ông một cái. Được vợ mình thưởng hôn tâm trạng ông Nhạc liền vui vẻ, cười rạng rỡ nhìn vợ của mình.

Ọe..anh sắp ói chết tới nơi rồi phải chuồng lẹ khỏi chỗ này thôi. Thật là hai người bọn họ quá đáng, lại ngược đãi mình như vậy, bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro