Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau ở bar Lady nổi tiếng thành phố A, từng ánh đèn đủ màu sắc hắt lên những con người đang nhảy ngoài kia, tiếng nhạc sập xình càng làm cho không khí sôi nổi, cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất cũng chỉ có nơi này.

Cách biệt với không khí sôi nổi ngoài kia, ở phòng vip giành riêng cho Nhạc Thị, Steven đang ngồi an tĩnh, nâng ly rượu trong tay nhàn nhã uống.

*Cạch* cửa phòng có người mở ra, đi vào là một thanh niên trong bộ âu phục màu xám, khí chất cao ngạo bước vào, ngồi đồi diện với anh. Anh nhìn người đối diện, đặt ly rượu xuống bàn rồi cất tiếng.

"Lưu Hạ cậu là đàn bà à, lại tới lâu như vậy".

"Nhạc Thiếu, tôi đây chẳng qua là trễ có 5 phút thôi mà cậu lại nói tôi như vậy à".

"Nếu như lúc trước 5 phút tôi sẽ không tính với cậu nhưng mà bây giờ 5 phút là có thể có cả một đóng tiền, cậu trễ 5 phút không phải tôi đã mất một số tiền lớn rồi sao". Anh giảng giải cho Lưu Hạ nghe.

"Chậc chậc, Nhạc Thiếu vung tiền như rác giờ lại biết kiếm tiền rồi à". Lưu Hạ tỏ vẻ không dám tin nhìn anh.

"Đương nhiên rồi, tôi còn phải kiếm tiền nuôi phu nhân nhà tôi nữa chứ". Anh tỏ vẻ đương nhiên trả lời.

"Được rồi, được rồi, tôi biết cậu có mùa xuân rồi, đừng ngược đãi tôi như vậy chứ". Thật là phải kiếm một người để trả đũa cái tên này mới được.

"Vào việc chính đi". Anh nhìn sang Lưu Hạ nói.

"Chuyện khu nghỉ dưỡng ở phía tây thì công ty của cậu vẫn là chủ của khu đất đó, bên Lưu Thị sẽ đầu tư vào một khoảng, về phần tiến hành cũng sẽ do Lưu Thị thực hiện".

Thật ra chỉ cần vứt bỏ vẻ đùa cợt lúc nãy thì trông Lưu Hạ cũng ra dáng một tổng giám đốc có trách nhiệm.

"Xem như khu đất đó cả hai công ty đều có phần nhưng Nhạc Thị là chủ nên lợi nhuận sẽ do bên cậu quyết định".

"Được, ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng". Steven không có ý kiến gì với những gì Lưu Hạ nói, nhanh chóng đồng ý.

"Chuyện chính đã làm xong rồi, bây giờ tới chuyện phụ của chúng ta". Lưu Hạ lại khôi phục vẻ đùa cợt ban đầu, cười đùa nói với người đối diện.

"Chiều theo ý cậu". Steven nhàn nhạt tiếp lời.

"Không say không về".

Ngoài sảnh của bar vẫn còn náo nhiệt như cũ, tiếng nhạc sập xình cùng tiếng hò reo của các thanh niên làm không khí náo nhiệt rộn ràng.

Trong phòng vip Lưu Hạ đang cố gắng chuốc say Steven, tửu lượng của hai người khá cao đã hết cả ba chai Brandy vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

"Tôi nói cậu này Nhạc Thiếu, tôi với cậu đã uống nhiều vậy rồi cậu cũng nên say đi chứ". Lưu Hạ bất mãn nói với anh.

"Cậu bất tài mà còn đổ lỗi cho tôi à". Anh khinh thường nói với Lưu Hạ.

"Tôi không chịu thua đâu, tôi ra ngoài rồi vào chiến tiếp với cậu".

Lưu Hạ mở cửa đi ra ngoài, ở ngoài đây đúng là phủ đầy tiếng nhạc ồn ào, anh men theo hành lang vào nhà vệ sinh, lúc đi ra không cẩn thận đụng phải một nam phục vụ.

"A..tôi xin lỗi..anh có sao không". Nam phục vụ bối rối hỏi anh.

Không thể phủ nhận là nam phục vụ trước mặt anh rất đẹp, ngũ quan ưa nhìn, đôi môi lại đỏ hồng, làn da trắng nhẵn bóng thật khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ, trong đầu anh chợt nãy ra ý nghĩ muốn đem người trước mặt về ngắm mỗi ngày.

"Không sao..tôi chỉ sợ làm em đau thôi". Anh vừa nói vừa cười, nụ cười thật mê hoặc khiến cho người trước mặt anh ngây ngất đến đỏ mặt.

"Vậy...vậy tôi xin phép đi trước đây". Nói xong, nam phục vụ chạy mất vút còn anh thì đứng đó ngây ngẫn.

"Lưu Hạ à Lưu Hạ, người ta chạy mất rồi mày còn ngây ở đây làm gì chứ".

Anh tự nói với mình rồi cũng nhanh chóng rời khỏi ngay sau đó. Sau khi Lưu Hạ trở lại trên môi luôn treo một nụ cười không khỏi làm cho Steven tò mò hỏi.

"Lúc nãy ra ngoài nhặt được kim cương hay sao mà cậu cứ cười mãi thế".

"Cái này còn thú vị hơn là nhặt được kim cương".

"Chẳng lẽ cậu còn nhặt được mỹ nhân sao".

"Có thể là như vậy".

Hai người cứ thế uống đến gần sáng mới về, cả người phủ đầy mùi rượu. Steven đã về chỉ còn mỗi anh đang lang thang trên đường.

Anh ngồi trên chiếc ferrari của mình về nhà, trong đầu anh toàn là hình ảnh của người mình đụng phải ở nhà vệ sinh, nghĩ đến hình ảnh mỏng manh bối rối cứ như con mèo nhỏ đó càng làm cho anh cảm thấy bức rức trong lòng, cùng với sự biến đổi trong cơ thể làm cho anh cảm thấy thú vị vô cùng.

"Mèo nhỏ..hãy đợi tôi".

Anh thốt ra một câu rồi phóng xe thật nhanh về nhà.

___________________________

Sau khi ký hợp đồng với Nhạc Thị thì Lưu Hạ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Anh lái xe đến siêu thị mua ít đồ, thật không ngờ lại may mắn gặp được người mình lúc nào cũng nhớ đến.

Anh không trực tiếp lại bắt chuyện với "mèo nhỏ" mà chỉ đi theo phía sau. "Mèo nhỏ" hình như cũng chẳng để ý gì đến anh, chỉ đang chăm chú xem đồ mình muốn mua.

Đi đến một gian hàng đồ ăn vặt, "mèo nhỏ" muốn lấy một hộp bánh nhưng nó để khá cao, "mèo nhỏ" lại quá thấp nên với mãi cũng không lấy được, đúng lúc này anh mới bước đến.

"Của em này". Anh đưa hộp bánh cho mèo nhỏ.

"A..cảm ơn anh". Thật đẹp trai a~

"Không có gì. Em không nhớ anh sao". Lưu Hạ cười hỏi người đối diện.

"À...anh là..a~anh là người ở nhà vệ sinh hôm đó..đúng không".

"Xem ra trí nhớ của em tốt lắm".

"Hôm đó thật xin lỗi, đụng trúng anh".

"Em tưởng xin lỗi là xong sao, em có biết đụng trúng tôi một cái là tổn thất cho tôi thế nào không hả". Lưu Hạ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Tổn thất thế nào..tôi..tôi bồi thường cho anh". Giọng mèo nhỏ rung rung.

"Em đụng trúng tôi làm trái tim tôi rớt theo em rồi, em muốn ngủ bồi thường hay là ở bên tôi bồi thường mỗi ngày đây..hửm". Lưu Hạ bày ra bộ mặt lưu manh nhìn người đối diện.

"Cái..cái này..tôi..tôi.." Đại khái là mặt anh giờ này đã đỏ hết cả rồi, bất chợt bị thả thính lại còn bị hỏi một câu hỏi đầy lưu manh như vậy nữa nên không biết phải trả lời như thế nào.

"Em tên gì". Lưu Hạ cười hỏi.

"Trần Ngọc gọi tôi là Rio cũng được".

"Chúng ta đi uống nước đi". Không đợi Rio trả lời, anh đã đẩy xe hàng đi mất, Rio đành phải đuổi theo sau.

Suốt quãng đường đi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, làm Rio ngại ngùng cuối mặt đi bên anh.

Hai người vào quán coffe đối diện, tìm một vị trí cạnh cửa kính ngồi xuống.

"Nhìn hai người mới vào kìa, thật đẹp đôi".

"Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai nhưng mà đáng tiếc đã là hoa có chủ rồi".

Nghe mọi người bàn tán khóe môi Lưu Hạ cong lên càng sâu, nụ cười càng đậm, đẹp đến mức tim Rio đập liên hồi, mặt cũng đỏ hơn.

"Ngọc, tại sao em lại làm ở Lady". Anh đẩy ly sữa nóng về phía Rio hỏi.

"Vì tôi chưa xin được việc nên đành phải làm ở đó một thời gian". Rio thật thà trả lời.

"Nếu bây giờ tôi có công việc cho em làm, em nhận không". Lưu Hạ dò hỏi.

"Nếu có thì tốt quá, công việc đó là gì". Mắt Rio sáng long lanh nhìn anh.

"Làm thư ký cho tôi". Lưu Hạ trả lời.

"A~~vậy khi nào tôi có thể đi làm". Rio hào hứng.

"Bắt đầu từ ngày mai, em đến địa chỉ này tìm tôi". Anh rút tấm danh thiếp đưa cho Rio, kế hoạch đưa vợ về nhà thành công một nửa.

Rio nhận lấy tấm danh thiếp rồi cảm ơn anh, cứ mân mê tấm danh thiếp mãi trong tay, trên môi còn treo nụ cười vui vẻ làm anh càng thêm lưu luyến. Phải mau mau mang vợ về nhà thôi, nếu không anh phải tương tư chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro