Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái là đến ngày hẹn với Tiểu Vân, Nhạc Thiên Cảnh thu xếp công việc ổn thõa rồi tự mình đi đón chủ nhân của bữa tiệc.

Anh đặt tiệc mừng ở phòng vip của Nhạc Thị ở bar Lady, nơi đó được trang hoàng rất lộng lẫy, bốn góc phòng được xếp đầy hoa hồng, đèn trong phòng cũng được điều chỉnh ánh sáng nhẹ nhàng cả căn phòng toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, nếu không phải vừa nãy vào quán bar cô còn tưởng đây là một khoảng vườn hoa.

"Ấy dà..chủ nhân bữa tiệc đến rồi đấy à.." Lưu Hạ nãy giờ vẫn đang ngồi ngắm mỹ nhân của mình bỗng dưng lên tiếng.

"Anh Hạ hôm nay cũng tới nữa à". Cô vừa bước đến vừa hỏi.

"Biết làm sao được, anh mà không tới thì vị hôn phu này của em sẽ cho anh một trận". Lưu Hạ liếc về phía ai kia đang an tĩnh ngồi bên cô nói với giọng tất nhiên.

Cô nhìn về phía người ngồi bên cạnh mình rồi lại quay qua phía Lưu Hạ nói chuyện, lúc này cô mới để ý tới người ngồi bên Lưu Hạ, hiếu kỳ hỏi.

"Anh Hạ, người này là..."

"Là mỹ nhân của anh". Lưu Hạ nói xong quay sang người bên cạnh, cười một cái thật tươi. Ai kia nhìn thấy nụ cười đó thì mặt nóng lên, vội lên tiếng giải thích.

"Đừng nghe anh ấy nói bậy, tôi chỉ là thư ký của anh ấy thôi".

"À..không sao..đã đến đây rồi thì cùng là bạn..không cần phải ngại". Cô cười nói với Rio rồi tiếp lời.

"Hôm nay em lớn nhất, mấy người các anh không được ăn hiếp em đấy nhé".

"Ai dám ăn hiếp phu nhân, anh sẽ cho kẻ đó một trận để đời". Nhạc Thiên Cảnh nãy giờ vẫn an tĩnh lên tiếng.

"Anh còn nói sao, chả phải anh toàn ăn hiếp em sao". Cô bất bình quay sang nói với anh.

"Ngoại trừ anh ra". Anh hiển nhiên trả lời.

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, họ ăn uống, ca hát mặc cho bên ngoài có bao nhiêu người đang hò hét.

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm lặng vì có một vị khách không mời mà đến.

"Dương Hoài Vũ, sắp có chuyện hay để xem rồi đây". Lưu Hạ cười như không cười nói.

"Hắn ta là ai vậy". Rio hiển nhiên không biết tên chuyên đi đào góc tường này nên hiếu kỳ hỏi Lưu Hạ.

"Là cái người không sợ chết dám tranh vợ với Nhạc Thiếu". Lưu Hạ nâng chiếc cầm xinh xắn của Rio lên, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Tôi sẽ bảo vệ em, không ai có thể cướp em khỏi tay tôi".

Anh gạt tay Lưu Hạ ra, quay mặt sang chỗ tối hơn để giấu đi cảm xúc, không hiểu tại sao khi nghe anh ta nói câu đó tim của mình cứ đập liên hồi, mỗi lần như vậy mình cứ muốn nhào vào lòng ngực đó hưởng thụ sự ấp áp và bảo vệ.

"Dương sư huynh sao lại tới đây". Cô nhìn thấy người đứng trước cửa ngạc nhiên hỏi.

"À..anh đi bàn công việc biết được em ở đây ăn mừng ra trường nên ghé qua chúc mừng..em không phiền chứ". Dương Hoài Vũ cười trả lời.

"Không...".

"Rất phiền". Không đợi cô trả lời Steven đã ngắt ngang, ngữ khí nói ra mười phần lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đứng ở cửa.

"Steven..dù sao chúng ta cũng học cùng trường, anh ấy tới chúc mừng em mà, càng đông càng vui". Cô bám lấy tay của Steven lắc lư, nụ cười sáng lạn làm anh mềm lòng.

"Tùy em vậy". Tuy là nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu, tự nhiên ở đâu ra một con kỳ đà thật mất hứng.

Dương Hoài Vũ thấy cô thân mật với Steven như vậy thì sinh lòng ghen ghét, hai tay nắm chặt thành quả đấm nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bước vào chỗ ngồi.

Dương Hoài Vũ ngồi đối diện với bốn người, Lưu Hạ thì hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của hắn mà cười nói với Steven và Tiểu Vân, thỉnh thoảng còn trêu chọc "mỹ nhân" bên cạnh mình.

Còn Steven thì xung quanh tỏa ra hàn khí, ánh mắt đề phòng người trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy tay Tiểu Vân, bữa tiệc kéo dài và kết thúc trong một không khí nặng nề áp bức.

"Tiểu Vân, ba chúng ta đi ra ngoài xe trước đi, anh có quà mừng tốt nghiệp cho em". Lưu Hạ nhanh trí lôi Tiểu Vân cùng với mỹ nhân của mình đi mất, để lại không gian cho hai quả bom sống đang chờ phát nổ.

"Tiệc đã tan rồi, tôi xin phép đi trước đây, Nhạc Thiếu". Dương Hoài Vũ cố tình nhấn mạnh hai chữ Nhạc Thiếu như muốn nói rằng giữa bọn họ chưa hề quen biết.

"Thật không ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà anh đã cướp mất mấy bàn đấu thầu của Nhạc Thị rồi, Dương Tổng quả nhiên lợi hại". Nhạc Thiên Cảnh nói bằng giọng đầy châm chọc.

"Cái đó thì có là gì, thứ tôi muốn còn đáng giá hơn nhiều".

"Tôi nói cho cậu biết những thứ khác tôi có thể không tính toán với cậu, nhưng nếu cậu đụng đến Tiểu Vân thì chính tay tôi sẽ tiễn cậu một đoạn". Nói xong anh xoay người đi mất. Một mình Dương Hoài Vũ đứng đó, tự nói với bản thân mình.

"Nhạc Thiên Cảnh, tôi phải đòi lại tất cả những gì mà Nhạc Gia các người đã làm, cậu cứ đợi mà xem". Trong ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn, nét mặt của hắn càng trở nên quỷ dị lạ thường, nhất là ánh mắt kia nó có thù hận, có đau thương, có cả những cảm xúc không thể nói nên lời.

Tại nơi để xe của bar, Nhạc Thiên Cảnh vừa bước tới đã thấy được cuộc đánh nhau của phu nhân nhà mình với Lưu Hạ,  anh dứt khoát bước nhanh tới kéo phu nhân của mình vào lòng, dùng ánh mắt hỏi Lưu Hạ.

"Cậu nhìn cái gì mà nhìn, tôi có lòng tốt kéo phu nhân nhà cậu đi, không được cảm ơn mà còn bị đánh, cậu nhất định phải bồi thường cho tôi". Lưu Hạ ôm lấy mỹ nhân bên cạnh ra vẻ yếu đuối với Nhạc Thiên Cảnh.

"Phu nhân tôi đánh rất đúng". Nhạc Thiên Cảnh đáp.

"Nghe thấy chưa hả, là rất đúng đó". Cô gái nãy giờ đang lo sợ bị mắng sau khi nghe câu nói đó thì cao hứng nói với Lưu Hạ.

Cmn hai vợ chồng nhà này chưa cưới nhau mà đã thế rồi, nếu cưới về chắc không ai có thể qua nỗi họ, quá vô sỉ, kẻ hò người hát bênh vực cho nhau.

"Mỹ nhân à, em không được như họ sau này không được ăn hiếp anh". Lưu Hạ liếc họ xong quay sang nói với mỹ nhân nhà mình.

"...." liên quan cái vẹo gì tôi đâu chứ, ông đây là con trai, mỹ nhân là cái khỉ gì.

Ồn ào một lúc lâu bị ngược tới thân tàn rồi Lưu Hạ mới đánh xe đi về, Nhạc Thiên Cảnh đưa Tiểu Vân về nhà rồi cũng nhanh chóng về công ty xử trí công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro