Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạ chính là một đại đại sắc lang chính hiệu, dù là tổng tài của một tập đoàn nhưng vẫn không tài nào xóa bỏ cái tính đó của mình.

Từ ngày đem được Rio về công ty làm thư ký riêng cho mình, anh cứ cách một lúc là lại trêu ghẹo thả thính khiến cho Rio vừa thẹn lại vừa giận.

"Tổng tài đại nhân, tôi nói anh này, anh có thể đàng hoàng một chút có được không, đây là công ty đó không phải công viên để anh thả thính đâu". Rio ôm xấp tài liệu ai oán nói.

"Ý của em là tôi nên đưa em ra công viên đi dạo bồi thêm tình cảm đúng không? Thật ra cũng không cần rắc rối như vậy, bây giờ tôi mở cuộc họp thông báo với tất cả mọi người trong công ty em là của tôi thì được rồi". Lưu Hạ tay xoay chiếc bút nhàn nhã nói.

"Tổng tài đại nhân à, ai là của anh chứ, tôi là con trai, là con trai đó". Miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng không biết tại sao lại thấy vui mừng nhưng lại cố ý nói thành như vậy.

"Con trai cũng không thành vấn đề, chỉ cần có lỗ đều được". Ánh mắt anh di chuyển khắp người Rio như đang rà soát cái gì đó làm cho Rio sởn gai óc.

"Vô sỉ, biến thái". Rio ai oán liếc nhìn người đang cười khoái chí bên kia.

"Chỉ với em". Lưu Hạ không quên ném thêm một câu cho mỹ nhân của mình.

Cả ngày làm việc với một tổng tài vô sỉ như Lưu Hạ, Rio cảm thấy như sắp chịu không nổi rồi nhưng lại cảm thấy có cái gì đó vui sướng và ấm áp len lỏi trong lòng mình, rõ ràng là rất giận nhưng lại rất vui trong lòng.
_____________________________

Tử Lam Vân tốt nghiệp xong cũng đến bệnh viện tiếp quản công việc của ba mình, cô rất được yêu thích ở bệnh viện, tính tình hòa đồng lại giúp đỡ người khác, lại được mọi người ngưỡng mộ vì hàng ngày đều được Nhạc Thiên Cảnh đưa đón, trong mắt mọi người cô là người vừa xinh đẹp giỏi dang lại vừa có bạn trai đẹp trai giàu có, duy chỉ có Nhan Y cô ta là người được đề cử vào chức viện trưởng trước khi Tử Lam Vân tốt nghiệp.

Chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả chính thức nhưng giữa đường chức viện trưởng đã vào tay Tử Lam Vân nên không khỏi sinh ra ghen ghét.

Nhìn Tử Lam Vân cười đùa cùng Nhạc Thiên Cảnh, tay Nhan Y siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào trong, ánh mắt ghen ghét cùng cực.

"Tử Lam Vân, mày dựa vào đâu mà có được những thứ này, dựa vào đâu mà mày được Nhạc Thiếu đưa đón, dựa vào đâu mà có được sự dịu dàng của anh ấy, Tử Lam Vân tao thề sẽ khiến cho mày sống không có ngày yên". Nhan Y nhanh chóng ổn định lại bước nhanh về phía hai người đang nói chuyện.

"Được rồi, Nhạc Thiếu anh có thể về được rồi, hôm nay em trực ca đêm anh mau về nghỉ ngơi đi". Tử Lam Vân thúc giục người đứng bên cạnh.

"Mấy giờ em tan ca". Nhạc Thiên Cảnh không để ý cô đưa tay lên vén mấy sợ tóc vắt ở trán cô, ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều vô hạn.

"Ừm..khoảng 10 giờ thì tan ca, anh đừng nói là sẽ đón em đấy nhé". Tử Lam Vân làm bộ dáng nghi ngờ nhìn anh.

"Em thấy sao". Nhạc Thiên Cảnh bị cô làm cho bật cười.

"Nhạc Thiếu". Nhan Y cười dịu dàng, bộ dáng điệu bộ chào Nhạc Thiên Cảnh. Anh không để ý tới cô ta, chỉ chăm chú vén tóc cho phu nhân nhà mình chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái. Cảm thấy tóc đã gọn gàng rồi anh mới cất tiếng.

"Tan ca anh đến đón em".

"Được". Tử Lam Vân xoay người đi nhẹ gật đầu với Nhan Y tỏ ý chào hỏi rồi nhanh chóng khuất bóng.

Nhan Y hoàn toàn bị Nhạc Thiên Cảnh xem như không khí, không thể oán trách ai chỉ có thể đem hết hận ý đổ lên người Tử Lam Vân.

Ánh mắt ngoan độc nhìn theo hướng Tử Lam Vân vừa đi, không biết đã nghĩ ra cái gì mà cô ta cười một cách quỷ dị rồi cũng nhấc chân đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro