Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ban đêm nay bệnh viện tương đối vắng người, không gian yên ắng đến vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng bước chân của các y tá trong lúc kiểm tra phòng bệnh và chăm sóc bệnh nhân.

Tử Lam Vân ngồi trong phòng làm việc đang xem xét các khoản chi tiêu của bệnh viện chỉnh sửa lại vài chỗ rồi cầm vài bệnh án đi xem tình hình của bệnh nhân.

Bệnh án vừa cầm đang định đứng lên đi ra ngoài thì cả không gian chìm vào một mảnh tối đen.

"Cúp điện rồi?". Cô tràn đầy nghi vấn tay với lấy điện thoại rồi bật đèn pin soi đường ra ngoài.

Đã có ánh sáng nhưng cô vẫn không thể ra ngoài, cửa không biết đã bị ai khóa trái còn cô thì bị nhốt ở trong này.

"Ấy chà, thì ra cúp điện là có nguyên nhân". Cô cảm thấy thú vị trong lòng không biết còn xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Không ra ngoài được, cô đương nhiên sẽ không tốn sức với cánh cửa đó nữa mà thong thả đi về cái bàn nhỏ gần đó ngồi xuống đợi điều tiếp theo xảy ra.

Đúng như cô dự đoán không bao lâu sau liền xuất hiện một cái bàn tay ở cửa, nó chạm vào khung cửa kính rồi lại từ từ kéo xuống để lại trên đó một dấu tay trải dài.

Đèn sáng.

Cô đứng dậy đi lại cái cửa vặn tay cầm mở ra, trên cánh cửa có một dấu tay đỏ tươi và một dòng chữ nhỏ "lần sau sẽ là máu của mày" cô liếc nhìn dòng chữ rồi dùng ngón tay quét lên một chút chất lỏng màu đỏ, chà xát trên hai ngón tay.

"Sơn". Cô kết luận rồi nhanh chóng tỏ vẻ chán nản.

"Haizz...lại phải tốn tiền thay cửa kính mất rồi..thật bẩn.."

Nói rồi cô xoay người vào trong cầm hồ sơ bệnh án rồi đi mất. Ở phía sau bức tường phía xa, có người đang nhìn theo cô.

Vì đứng ngược chiều ánh sáng nên khuôn mặt người đó trở nên vặn vẹo đến ghê sợ, bàn tay còn dính sơn đỏ bấu chặt vào nhau ánh mắt hung tàn nhìn theo Tử Lam Vân.

"Tao sẽ giành lại những thứ thuộc về tao, Tử Lam Vân mày hãy đợi đấy". Người nói câu này chính là Nhan Y kẻ đứng sau vụ "bàn tay máu" ở cửa phòng Tử Lam Vân, vốn dĩ muốn thấy cô sợ hãi nhưng lại trông thấy cô bình tĩnh như không có chuyện gì, lòng đố kỵ trong ả càng lớn, hận ý càng nhiều nhưng lại chỉ có thể ôm một mối bực dọc trong lòng quay đi mất.

Hành lang thì rộng và dài nhưng duy chỉ có mình cô đi trên đó, tiếng vang cộp cộp của gót giày cũng trở nên vang dội như đánh vào lòng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Đi suốt một quãng dài đến từng phòng xem tình hình bệnh nhân cô uể oải lê bước ngược lại phòng mình. Suốt quãng đường đi cô cứ cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi mình.

Cô nhanh chóng đi đến một góc khuất của bức tường, người phía sau không thấy cô đâu liền đuổi theo, đến nơi thì bị cô đánh nằm trên mặt đất kêu la. Hiển nhiên cũng chỉ là thế thân của kẻ chủ mưu đằng sau.

Cô quan sát hắn ta hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi.

"Tại sao lại theo dõi tôi".

"Có người cho tôi một số tiền bảo tôi bắt lấy cô, tôi thật sự không biết gì hết, cô tha cho tôi đi". Hắn nhìn cô sợ hãi nhanh chóng trả lời.

"Là ai". Cái tên não tàn nào lại muốn bắt cô chứ, phải hỏi cho rõ.

"Tôi không biết, người đó trùm mặt nhưng hình như là đàn ông, cô tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết gì hết".

Cô nhìn hắn không giống đang nói dối dù sao giữ lại cũng không tra hỏi được gì nên thả hắn đi.

Tên não tàn khốn khiếp nào lại chơi trò bắt cóc này với cô vậy chứ. Hừ để cô biết được nhất định sẽ đánh hắn một trận đã đời.

Hắn đứng ở rất xa chứng kiến hết những chuyện vừa rồi, đúng như suy đoán của hắn, con dâu tương lai của nhà họ Nhạc đúng là không thể coi thường, hắn muốn kế hoạch lâu nay của mình thành công thì phải tóm được cái tất yếu là cô con dâu này.

"Tử Lam Vân nếu em không phải là con dâu nhà họ Nhạc thì tôi nhất định sẽ yêu em". Nhưng thật đáng tiếc tương lai em lại mang họ Nhạc nên không thể trách tôi quá độc ác mà chỉ trách em đi sai đường chọn sai người.
Hắn ta như suy tính gì đó rồi bước đi thật nhanh, biến mất khỏi bệnh viện như chưa từng xuất hiện.

10 giờ đêm.

Tử Lam Vân vừa lê bước ra khỏi bệnh viện đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Nhạc Thiên Cảnh, anh đã thay đồ ở nhà không còn tây trang nhưng lại cuống hút lạ thường, anh tựa mình vào xe dáng vẻ tùy ý nhưng lại rất đẹp.

Cô thừa nhận mình bị dáng vẻ tùy ý này của anh cuống hút, say mê dáng vẻ này của anh.

"Anh thật sự đến đó à". Cô cười nhìn anh.

"Được đưa đón phu nhân chính là vinh hạnh của anh". Anh mở cửa xe cho cô cười nói.

Xe của hai người nhanh chóng hòa vào dòng xe đang chạy ngoài kia, ánh đèn hắt lên mặt đường dòng xe chạy qua tạo thành những cái bóng ngã dài rồi lại nhanh chóng biến mất.

Thấy cô im lặng anh hỏi:" Phu nhân không có cái gì muốn nói cho anh biết sao".

"Hả. Nói gì?" Cô đang suy nghĩ về việc xảy ra tối nay thì bỗng dưng anh hỏi làm cô không biết trả lời thế nào.

"Phu nhân nên thành thật". Anh nhìn cô một cái rồi dùng giọng điệu có phần hơi ra lệnh nói với cô.

"Cũng chẳng có gì, mấy chuyện vặt vãnh thôi mà". Cô hơi sợ dáng vẻ này của anh, tuy không phải là khí thế bức người nhưng cũng đủ làm cô run sợ.

"Bàn tay máu, bắt cóc mà là chuyện vặt vãnh, xem ra là do anh nuông chiều phu nhân quá rồi". Anh dùng ngữ khí kết tội nói với cô.

"Ách..sao anh biết được". Cô kinh ngạc  nhìn anh, thấy được sự không hài lòng của anh cô liền ngoan ngoãn khai ra hết.

"Chuyện cũng chỉ có vậy thôi, sau này em sẽ chú ý anh đừng có bày ra bộ mặt như mất gạo như vậy nữa được không". Nhìn mặt của anh hiện tại chỉ muốn đánh cho một cái.

Thật ra cũng không phải vì cô không nói với anh, mà là do tin nhắn anh nhận được nội dung ám chỉ cô sẽ gặp nguy hiểm nên anh mới vội vàng đến đón cô như vậy.

Hiện giờ cô bình an vô sự cục đá ghì nặng trong lòng cũng được lấy đi, nhưng phải điều tra xem là ai đã đứng ngoài giật dây.

"Không có lần sau. Ngày mai anh sẽ để vài người theo bảo vệ em, không được phép từ chối". Anh nhìn cô bĩu môi bất mãn, một chút bực tức vướng trong lòng cũng tan mất, khẽ cười.

"Sẽ không để họ xuất hiện cạnh em, chỉ âm thầm bảo vệ".

"Như vậy còn được". Vốn dĩ lúc nãy còn bĩu môi bất mãn bây giờ lại ngoan ngoãn nghe theo, cô đúng là con người dễ thỏa mãn.

Anh cười nhìn cô, cái nhìn dịu dàng và nuông chiều. 

"Đến nhà rồi, em vào đi".

"Vậy em vào đây, anh lái xe cẩn thận".

Vừa tháo dây an toàn định bước xuống lại bị anh kéo ngược trở lại, áp môi mình lên môi anh hôn, bạt môi của anh có phần hơi lạnh nhưng hơi thở lại ấm áp vô cùng, đôi môi quấn lấy nhau càng trở nên cuồng nhiệt, không khí trong xe cũng nóng lên vài phần. Đến khi cả hai gần như thiếu khí anh mới thả cô ra.

Anh vẽ một nụ cười trên môi nhìn cô nói:" Thù lao hôm nay của anh rất tuyệt".

"Lưu manh". Cô ghét bỏ nhìn anh rồi xuống xe đi vào nhà.

Anh ngồi đó nhìn cô vào tới nhà mới yên tâm đánh xe đi khỏi. Lấy điện thoại bấm số Lưu Hạ gọi đi.

"Giúp tôi điều tra chuyện tối hôm nay".

Đã cho người điều tra nhưng anh vẫn không thể nào yên lòng, rốt cuộc là ai đang giật dây phía sau là bạn hay là thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro