Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó tất cả mọi chuyện lại hoàn toàn êm ắng như chưa từng xảy ra mọi thứ vẫn theo vòng tuần hoàn mà tiếp diễn.

Tử Lam Vân vẫn đến bệnh viện dưới sự bảo vệ thầm lặng của vệ sĩ mà Nhạc Thiên Cảnh phân phó, ngoài một số rắc rối nhỏ do Nhan Y đem lại thì hoàn toàn không có việc gì to tát, người đó vẫn chưa có hành động gì, điều này làm Nhạc Thiên Cảnh thêm phần cảnh giác và bất an, tuy nhiên đó chỉ là cảm xúc sau lưng người con gái anh yêu.

Ngoài hoạt động công ty thời gian còn lại anh đều giành cho Tử Lam Vân. Hôm nay là ngày ăn mừng sự hợp tác của Nhạc Thị và Lưu Thị nên anh phải lưu luyến rời cô mà đi dự tiệc.

Buổi tiệc diễn ra tại một tầng thượng của một nhà hàng kim khách sạn thuộc quản lí của Nhạc Thị. Trang hoàng theo phong cách sang trọng, từ món ăn thức uống đến cả hai bên đường đi đều đặt các lãnh hoa tươi sặc sỡ cả không gian như biến thành một khung cảnh thiên nhiên hoàn mĩ.

Khách mời đến dự đều là những doanh nhân có tiếng tăm và một số người trong chính trị quốc gia.

Nhạc Thiên Cảnh một thân tây âu được cắt may tỉ mĩ đứng bên ban công, tay anh lắc nhẹ ly rượu làm cho chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong cái ly của anh lắc lư theo từng nhịp.

Từ vị trí cao nhất ngắm nhìn xuống bên dưới lấp lánh ánh đèn, nó như hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trong màn đêm huyền bí ảo diệu.

Người người vẫn đang cười cười nói nói không khí vui vẻ vô cùng nhưng anh lại cảm thấy ưu tư lo lắng.

Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc từ phía sau bỗng nhiên có hai người tiến đến gần anh.

"Nhạc Thiếu sao lại ở đây một mình vậy". Đây là giọng nói trong trẻo của một cô gái, cô ta mặc một bộ đầm ôm sát cơ thể rất ngắn màu đỏ, cổ áo xẻ sâu hút, phần hông lại còn xẻ thêm vài đường khi bước đi lại cố ý kéo váy cao lên trông rất lẳng lơ.

Mắt anh thoáng qua một chút khinh bỉ, môi treo một nụ cười nhạt, thì ra là Ninh Xảo Nhi thật là yên ổn không muốn lại tìm sóng gió.

"Thì ra là con gái cưng của Ninh tổng à, không đón tiếp chu đáo, thất lễ rồi".

"Không sao không sao, cứ để tôi tự nhiên là được". Ninh Xảo Nhi làm bộ dáng không bận tâm rồi nhanh chống tiếp lời.

"Không biết Ninh Xảo Nhi tôi có diễm phúc mời Nhạc Thiếu đây một ly xem như quen biết được hay không?". Vừa nói cô ta vừa tiến sát vào người anh, không biết cố tình hay vô ý mà làm rơi ly rượu trên tay anh.

*xoảng* âm thanh giòn tan của tiếng thủy tinh vỡ vang lên thanh túy, cũng may có tiếng nhạc nên mọi người không mấy chú ý tới.

"A..tôi không cố ý đâu..Nhạc Thiếu anh không sao chứ..để tôi đổi ly rượu khác cho anh". Nói rồi cô ta đi đến phục vụ gần đó lấy một ly rượu rồi nhanh chóng đưa cho anh.

"Rượu của anh đây, xin lỗi vì chuyện lúc nãy".

Ninh Xảo Nhi làm bộ dáng hối lỗi trông vô cùng đáng thương, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ động tâm nhưng anh lại cảm thấy chán ghét, ly rượu này anh có thể uống hay sao.

"Chuyện nhỏ thôi". Anh lấy tay phủi lên chỗ cô ta vừa bám vào cứ như là vừa bị cái gì đó rất bẩn bám phải.

"Nhạc Thiếu đã nói vậy rồi thôi thì uống hết ly này xem như đã tha lỗi cho tôi đi, thấy thế nào?". Ninh Xảo Nhi cố tình giơ ly rượu của mình lên uống sạch rồi lại nhìn anh.

"Nhạc Thiếu thật không tha lỗi cho tôi sao?". Cô ta cố tình ủy khuất như sắp khóc.

Trong lúc anh đang không biết phải làm sao thì có người giật lấy ly rượu của anh uống sạch.

"Aiii..thật là khát chết đi được..bọn họ thật là phiền phức". Người vừa nói chính là Lưu Hạ, bên cạnh còn có "tiểu mỹ nhân" Rio của anh ta.

"Chào cô Ninh, tôi là Lưu Hạ ly rượu vừa rồi rất ngon, cảm ơn cô". Lưu Hạ quay sang Ninh Xảo Nhi cười nói.
Ninh Xảo Nhi đang nổi bão trong lòng vì kế hoạch bị phá hoại đang phải cố gượng cười:

"Là các anh chu đáo chọn rượu ngon thôi, không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước, tạm biệt". Lại thất bại rồi, lại là tên phá đám đó, đáng chết.

Đợi Ninh Xảo Nhi đi xa rồi anh mới nói chuyện với Lưu Hạ.

"Cậu không sao đấy chứ". Nhạc Thiên Cảnh lo lắng nhìn sang cậu bạn oai phong vừa rồi của mình.

"Chỉ là một ly rượu thôi mà, tôi không yếu ớt tới như vậy". Lưu Hạ vỗ ngực nói.

"Thật không sao". Anh xác định lại lần nữa.

"Đương nhiên". Lưu Hạ khẳng định.

Dù đích thân Lưu Hạ nói như vậy nhưng anh vẫn không tin, anh gọi Rio lại nói chuyện.

"Lát nữa nếu anh ta có gì đó không ổn thì đưa anh ta đến phòng này". Anh nói xong lấy chùm chìa khóa đưa cho Rio.

"Được..tôi biết rồi". Rio nhận lấy chùm chìa khóa rồi đi đến bên cạnh Lưu Hạ.

Nhạc Thiên Cảnh nhìn hai người sánh bước bên nhau mà lòng bất giác có chút ganh tỵ phải mau lấy phu nhân về nhà thì mới yên tâm.

Anh lấy một ly rượu khác rồi đi tiếp từng người khách một, phải nhanh chóng kết thúc để đến bên phu nhân.

Khoảng 15 phút sau trong khi anh đang bị bao vây bởi các đối tác thì bên Lưu Hạ có chuyện bất thường xảy ra.

Lưu Hạ cảm thấy toàn thân nóng bức, mồ hôi cũng theo đó mà tuôn ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Trong đầu anh bây giờ mới nghĩ lại câu hỏi lúc nãy của Nhạc Thiên Cảnh, thật là quá khốn khiếp rồi, sao mình lại đỡ giùm anh ta làm gì để bây giờ phải thành cái bộ dạng này đây chứ.

"Anh không sao đó chứ". Rio thấy anh có vẻ không ổn nên đỡ lấy, cái tiếp xúc mát lạnh của da thịt làm cho anh cảm thấy thoải mái vô cùng, cố gắng điều tiết lại hơi thở của mình rồi nói.

"Không sao..nghỉ..một chút là được".

"Vậy tôi đưa anh đi". Rio đỡ anh đi đến căn phòng mà Nhạc Thiên Cảnh đưa cho anh lúc nãy, đỡ Lưu Hạ vào trong cho anh nằm trên giường.

"Người anh rất nóng, bị sốt à, còn đổ nhiều mồ hôi như vậy". Rio lo lắng hết sờ mặt, lại sờ cổ rồi ngực của anh, làm cho anh cảm thấy như sắp điên lên rồi, thầm mắng cái con Ninh Xảo Nhi tám trăm lần, dám bỏ xuân dược vào rượu.

Anh bắt lấy tay của Rio đưa lên môi mình ngậm lấy, đầu lưỡi chạm vào ngón tay giống như có dòng điện chạy qua làm cả người Rio tê dại, nhanh chóng rụt tay lại.

"Ngọc..anh..rất khó chịu". Anh tháo áo vest vứt qua một bên, caravat cũng bị kéo ra, áo sơ mi cũng bị anh làm cho nhăn nhúm.

"Này..anh không sao đó chứ..tôi phải làm gì bây giờ..hay để tôi gọi bác sĩ cho anh". Vừa định quay đi đã bị một cánh tay kéo lại, ngã lên giường nằm trong một lòng ngực ấm áp, hơi nóng từ người anh như cũng truyền qua người của Rio làm anh cũng cảm thấy hai má nóng lên, muốn đứng dậy nhưng lại nghe giọng nói khàn khàn của anh.

"Đừng đi..anh chỉ cần em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro