Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio lúng túng tay chân định thoát khỏi vòng tay nhưng không được.

"Tôi thì làm sao giúp anh được nên để tôi đi tìm bác sĩ thì hơn".

"Chỉ cần có em thì không gì là không được".

Nói xong anh áp môi mình lên môi Rio nhẹ nhàng cắn mút hút hết chất ngọt bên trong khoang miệng Rio, lật người đặt Rio xuống thân rồi tham lam càng quấy.

Thời khắc môi chạm môi tâm trí Rio như rối tung, nụ hôn đầu đời của hắn lại mất đi như thế, tại sao lại không phải là khung cảnh lãn mạng mà lại trong hoàn cảnh như thế này, đáng giận.

Tâm trí Rio rối loạn mơ hồ chỉ cảm thấy trong người nóng bức khó chịu, cảm nhận từng cái vuốt ve trên người mang theo tê dại không chịu được run rẫy rên thành tiếng.

"Ưm..."

"Ngọc..cho anh.." Kèm theo tiếng nỉ non chính là những cái hôn cuồng nhiệt, sự tiếp xúc của da thịt khiến cho anh cảm thấy như điên dại chìm đắm trong cảm giác thăng hoa.

"Ưm..ưm..cái đó.." Từng tiếng nói khàn khàn đứt quãng càng tăng thêm khoái cảm trong anh, thời khắc hai người hòa làm một là thời khắc xuân sắc đẹp đẽ.

Bên ngoài náo nhiệt rộn rã, bên trong xuân sắc ngập tràn.
____________________________________

Yên hơi lặng tiếng mấy ngày kẻ hôm đó lại xuất hiện.

Trong khu mua sắm Tử Lam Vân đi dạo xung quanh, ngang qua khu quần áo nam cô dừng lại vào xem, lấy điện thoại gọi điện.

"Phu nhân hôm nay lại có nhã hứng gọi cho anh à, thật vinh hạnh". Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Nhạc Thiên Cảnh.

"Anh có thể nghiêm túc một chút có được không hả". Con người này lúc nào cũng có thể đùa giỡn.

"Được. Phu nhân tìm anh có việc gì sao".

"Cũng không có gì, chỉ là hôm nay có nhã hứng đi ngang khu bán quần áo nam nên hỏi anh có muốn mua hay không thôi".

"Phu nhân quyết định là được rồi".

"Vậy không làm phiền anh nữa..bye bye".

Điện thoại nói xong, đồ cũng đã chọn thanh toán xong cô liền đi về. Xe chạy được một đoạn không biết từ đâu có một chiếc xe khác tăng tốc chặn đầu xe của cô. Từ trên xe bước xuống chừng 4 5 tên côn đồ, tay xâm kín mít mặt mày dữ tợn đi về phía cô.

"Mẹ nó, mày biết lái xe không hả, mau xuống đây cho tao". Một tên trong số đó gào lên đập vào cửa xe của cô.

Hạ cửa kính đủ tầm nhìn cô liếc nhìn cái gã lúc nãy gào thét.

"Mắt mày bị mù à, là mày chặn đầu xe của tao, còn nữa mày bảo tao xuống là tao phải xuống à, ngu ngốc". Đúng là cái tên thiểu năng, ngươi nói gì thì ta phải nghe chắc.

"Mày còn già mồm, mau xuống đây cho ông, nếu không đừng trách tao không khách khí". Hắn ta trợn mắt dữ tợn gào lên.

"Mày không khách khí thì mày làm gì, van xin tao à, cái đó thì khỏi cần chị đây không muốn tổn thọ".

Cái tên đó nghe cô nói vậy thì tức giận thò tay định nắm lấy cổ áo cô thì bị cô lật cổ tay đẩy ra ngoài. Đẩy cửa xe bước xuống đưa mắt nhìn đám người trước mặt rồi lại nhìn chỗ xe hắn mới chạm tay vào.

"Mỗi người năm mươi ngàn, nhanh lên".

"Cái gì mà năm mươi ngàn".

"Tiền rửa xe, chỗ mày vừa chạm, rất bẩn, nhanh lên tao không có thời gian chơi với tụi bây".

"Cmn con nhỏ láo toét, đánh nó cho tao".

Mấy tên này thì có là gì, bằng cái võ mèo cào ngoài chợ thì làm sao đánh lại cô, chẳng mấy phút trôi qua đã bị đánh nằm tại chỗ van xin tha mạng rồi.

"Đại tỷ tha mạng đi mà".

"Mấy tên ngu ngốc các người lại bị ai sai đến đây".

"Là cô gái tên Nhan Y, cô ta cho chúng tôi tiền, bảo chúng tôi bắt cóc cô rồi hủy hoại cô, chúng tôi chỉ vì tiền thôi, xin đại tỷ tha mạng".

Lại là Nhan Y, cô ta nhàn quá hết chuyện làm rồi sao, muốn chơi, chị đây chơi tới cùng.

"Cút".

Mấy tên đó nhanh chóng lên xe đi mất, còn ở đó thêm một phút nữa thì sẽ thành cái bánh bao nhân thịt bầm mất. Bọn chúng đi rồi cô cũng nhanh chóng lái xe đi, trước hết là tìm Nhạc Thiên Cảnh chơi trò bồi dưỡng tình cảm, sau đó mới tới việc tìm kẻ nói chuyện nhân sinh.

Sự việc lúc nãy hết thảy tất cả đều thu hết vào tầm mắt của người ngồi trên chiếc xe ven đường, một thân âu phục nho nhã, tầm mắt bị che khuất càng không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt, miệng mỉm cười một cách không rõ ràng làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi.

"Thiếu gia, mấy người đó làm hỏng kế hoạch của chúng ta rồi, giờ phải làm sao". Anh chàng ngồi ở ghế lái dò hỏi người phía sau.

"Đợi thời cơ. Đi thôi".

Xem ra hai ta không có duyên gặp mặt, hẹn lại lần sao vậy, chỉ mong lúc đó em đừng quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro