Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đảo xe đến Nhạc Thị đậu xe rồi đi về phía lễ tân.

"Làm phiền cô cho tôi gặp Nhạc Thiên Cảnh". Cô cười nhẹ nói với lễ tân.
Lễ tân nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ".

"Không có". Quả thật là mình không có nói sẽ qua đây mà chỉ hỏi anh ấy có muốn mua đồ hay không thôi.

Lễ tân nghe vậy thì liền nghĩ :"Lại là một kẻ lẳng lơ đi quyến rũ Tổng giám đốc". Thái độ thay đổi nhanh chóng không còn cung kính mà còn nhiều thêm một chút khinh bỉ.

"Vậy phiền cô ra về cho, Tổng giám đốc không tùy tiện tiếp người không có hẹn".

Cô không nói gì mà chỉ đi đến ngồi trên sô pha bên cạnh lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cất đi nhàn nhã ngồi đó, thỉnh thoảng còn nhìn về phía lễ tân khiến cô ta lạnh cả người rồi lại nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần.

Khoảng 5 phút sau.

"Tổng giám đốc". Lễ tân cung kính chào Nhạc Thiên Cảnh.

"Tới rồi đó à". Nghe thấy tiếng của phu nhân nhà mình Nhạc Thiên Cảnh như cười như không bước đến bên Tử Lam Vân.

"Phu nhân sao không lên thẳng phòng để gặp anh mà lại ngồi đây". Nhạc Thiên Cảnh kéo cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi.

"Còn không phải không có hẹn nên không được vào sao?" Cô nhướng mày nhìn về phía lễ tân.

"Xong rồi, mình tiêu chắc rồi, lại đối xử với thiếu phu nhân như vậy, lần này chết chắc rồi". Lễ tân thầm oán trong lòng.

"Ai bảo em cần phải hẹn mới được vào, chỉ cần em thích muốn vào lúc nào thì vào lúc ấy, không ai cản được".

"A..thật vậy sao?". Cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đương nhiên, em là phu nhân của anh, là bà chủ nơi này ai dám không cho em vào chứ".

"Vậy thì em có quyền ngang với anh sao?".

"Ý của phu nhân cũng chính là ý của anh". Nhạc Thiên Cảnh đầy sủng nịnh nhìn cô.

"A..vậy thì ngày mai cô không cần phải đi làm nữa". Cô chỉ tay về phía lễ tân lúc nãy.

"Chỗ này của Nhạc Thị không cần một kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài như cô". Nói xong cô kéo theo Nhạc Thiên Cảnh đi về phòng làm việc.

Lễ tân đứng ngớ người nghe ban tội tử, chỉ trách mình quá ngu ngốc không phân biệt tốt xấu chọc trúng bà chủ nhà mình, nếu có cơ hội cô nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nhưng mà cuộc sống này làm sao có nếu như.

Về tới phòng làm việc cô tức giận nhìn Nhạc Thiên Cảnh.

"Nhân viên của Nhạc Thiếu đây là như vậy sao".

"Chỉ trách cô ta ngu ngốc không nhìn ra bà chủ nhà mình sao lại trách anh được chứ".

"Còn không phải ông chủ như anh dạy không nghiêm sao".

"Tại cô ta không rửa mắt đấy chứ".

"Già mồm". Chẳng thèm để ý tới anh nữa.

"Phu nhân tìm anh có việc gì sao".

"Không có gì, rảnh rỗi nên mang đồ lúc nãy mua được cho anh thử thôi".

"Có phu nhân thật tốt".

"Được rồi, mau thử xem nào".

Anh cầm lấy đồ từ tay cô thuận tiện ăn đậu hũ một lúc rồi mới chậm chạp đi vào thử đồ.

*cạch* tiếng mở cửa vang lên cô theo quán tính nhìn về phía cửa, một thân âu phục đỏ rực như lửa làm nổi bật lên khí khái của anh càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ.

"Phu nhân thấy sao, có phải thấy anh rất đẹp trai không". Anh bước gần lại phía cô vương tay vén mấy sợi tóc qua một bên..

"Cũng không xem là do ai chọn". Hừ, người đẹp vì lụa đấy.

"Là do phu nhân chọn nhưng cũng phải nhờ sắc đẹp của anh đây mới làm nổi bật được nó đấy chứ". Anh nhướng mày miệng treo nụ cười nhẹ.

"Bệnh tự luyến cần phải trị". Hừ, không biết xấu hổ.

"Vậy à. Vậy thì nhờ phu nhân trị giúp vậy". Lời vừa dứt anh đã đem cô nhốt trong lòng, tham lam gặm nhấm đôi môi thơm mềm của cô, vòng tay siết chặt cô vào lòng, tựa đầu vào vai cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà cô mang lại, thật yên bình và hạnh phúc.

"Lam Vân anh tuyệt đối sẽ không buông tay em, bây giờ không, sau này cũng không, ngay cả kiếp sau anh cũng muốn bám vào em, cho nên em đừng rời xa anh có được không?".

"Được". Em sẽ không rời xa anh, vì anh là của em, không ai có thể khiến em rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro